
ng, Lane mới bắt đầu dọn cơm. Lam Tư từ đầu tới đuôi
không phản đối nhưng không thèm để ý đến một ai. Anh cứ mang bộ mặt lạnh lùng không thay đổi xem như xung quanh không có ai. Nói đúng ra, sự
xuất hiện của anh khiến bữa ăn vô cùng căng thẳng nhưng cô vẫn kiên trì
ngày ba bữa giúp anh xuống phòng ăn cơm cùng mọi người. Ngày ngày trôi
qua, cảm xúc trên gương mặt anh vẫn không thay đổi. Có đôi khi im lặng
như tượng như trên đời chẳng có gì vui. Có đôi khi anh lại nghĩ cô không nhìn thấy, giương ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Đương nhiên, càng nhiều hơn những lần anh hét to hét lớn, mượn cớ gì đó cãi nhau với cô.
Nhưng… cô vẫn không cảm thấy ghét anh. Tuy rằng anh vẫn không thích xuống lầu
ăn cơm nhưng đối với việc cô mỗi buổi sáng đẩy anh ra ngoài, anh lại
không phản đối. Cô biết anh rất thích đến bờ sông, ở dưới ánh nắng ấm áp cùng gió nhẹ tắm nắng. Anh khẽ ngước mặt để ánh mặt trời rơi trên mặt.
Khi đó, anh dường như đã quên mất mình đang bị thương. Có một lần, anh
thậm chí mở miệng chỉ vào cầu vồng sau cơn mưa cho cô xem, cũng không
biết chính mình đã tự mỉm cười. Có những lúc buổi sáng tỉnh dậy, nhìn
thấy anh chăm chú nhìn cô. Thật giống như bọn họ còn đang New York,
giống như một giây tiếp theo anh sẽ hôn cô, cùng cô dây dưa. Cho đến khi cô bởi vì nhiệt tình của anh mà tỉnh giấc. Nhưng anh lại chưa từng làm
thế. Thời gian thần kí đó chỉ trong nháy mắt. Sau đó, anh lại trở về làm một tên công tước đáng ghét, tính tình táo bạo. Mỗi lần như vậy cô đều
lay mạnh anh, hỏi anh vì sao muốn đem mọi chuyện trở nên khó khăn như
vậy. Cô mỗi ngày làm đều những việc lặp đi lặp lại, bắt anh xuống dưới
lầu ăn cơm, dẫn anh đi tản bộ, bắt anh ngâm mình vào nước nóng hai mươi
phút, lại thay anh mát xa làm vật lí trị liệu.
Hơn một tháng đi qua, chân
anh đã không còn cứng ngắt như trước, lúc cô làm vật lí trị liệu cho
anh, anh cũng không còn thấy đau đớn khủng khiếp như trước. Dưới sự bắt
ép của cô, anh thậm chí đã có thể tự ngồi dậy, bước tới dưới giường, tuy rằng việc kia làm anh hao tổn không ít khí lực. Cô càng thêm cố gắng
giúp anh vật lí trị liệu, cho dù anh ngoan cố không phối hợp cũng không
thể làm rơi đi lòng quyết tâm của cô.
_ Vì sao cô để ý?
Nghe câu hỏi, cô sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng không dừng lại, sau một lúc lâu, mới thừa nhận nói.
_ Bởi vì lúc tôi khủng hoảng nhất anh cũng không bỏ đi. Cho nên này chẳng qua là tôi giúp lại anh.
Nhìn cô gái đang tra tấn chân anh trước mặt, Lam Tư áp chế cảm giác chua sót, tự giễu nói.
_ Đó là bởi vì tôi cần cô phối hợp.
_ Tôi biết.
Cô giương mắt nhìn anh.
_ Nhưng nó không có nghĩa là lúc tôi ở đây anh lại kiếm chuyện với tôi.
_ Có lẽ cô nên để tôi ở trong này mà hư thối.
_ Tôi không thể.
Đôi mi cô nhẹ rủ xuống.
_ Tôi đã hứa với bà nội, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho anh.
_ Cô lần trước chẳng phải đã buông sao? Tôi không cần cô thương hại.
Cơn tức bỗng nhiên lại dâng lên, cô nắm chặt quyền, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhìn anh, âm thanh lạnh lùng nói.
_ Tôi chưa bao giờ
có ý thương hại anh, nhiều lúc tôi rất muốn bóp chết anh, lúc khác lại
muốn lấy cây đập vào đầu cho anh tỉnh…
Anh vẻ mặt giận dữ.
_ Cô có từng nghĩ tới, có lẽ tôi căn bản không nghĩ muốn, cũng không cần cô xen vào việc của người khác!
_ Vậy tại sao lúc trước anh lại không kí cho xong đơn li hôn.
Cô nổi trận lôi đình nói xong, xoay người bước đi.
_ Tôi nói rồi là do tôi bận việc mà quên.
Anh khó chịu nhìn theo dáng
cô mà rống to. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, bắt tiếng nói anh nhốt kín
trong phòng.Ba phút sau, Adam đi đến, hoàn thành việc vật lí trị liệu
công tác mà cô bỏ dỡ.
——-
_ Đồ đàn ông đáng ghét. Đàn ông chết tiệt!
Nổi giận đùng đùng đi báo
cho Adam xong, cô vốn định ra khỏi biệt thự, để tránh việc cô nhịn không được trở về phòng cãi lộn cùng anh. Nhưng chưa tới cửa đã thiếu chút
nữa đụng vào công tước phu nhân. Tuy rằng cô khẩn cấp né đi nhưng vẫn
không khỏi làm rơi văn kiện trên tay bà.
_ Xin lỗi, phu nhân.
Mạc Liên vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt văn kiện lên.
_ Ta còn nghĩ lúc này cháu đang giúp Lam Tư làm vật lí trị liệu.
_ Vốn là thế.
Cô đứng lên, co quắp nói.
_ Hiện tại thì sao?
Công tước phu nhân nhíu mày.
_ Adam đang giúp anh.
Ông trời, cô cảm thấy mình
cứ như một đứa học dinh tiểu học đang làm sai việc. Lão phu nhân nhìn
cô, không lại hỏi nhiều, chỉ nói.
_ Nếu cháu không có việc gì khác, mời cháu cùng ta đến thư phòng một lát.
_ Dạ, được!
Dưới đáy lòng âm thầm thở dài, cô đi theo phía sau lão phu nhân, một đường đi tới thư phòng.
Ở nơi này, cô thật sự hiếm
khi nhìn thấy bà nội Lam Tư. Bà đã tám mươi tuổi nhưng tinh lực vẫn tràn đầy. Bởi cũng vì một nguyên nhân không mấy rõ ràng, Lam Tư cùng công
tước phu nhân trước khi gặp chuyện không may, cảm tình cũng không tốt
lắm. Nói không tốt vẫn còn là khách khí, cô hoài nghi Lam Tư căn bản
không bao giờ liên lạc với bà nội mình. Cho nên, đến bây giờ công tước
phu nhân vẫn còn cai quản mọi chuyện của Ace. Bà thường xuyên gặp những
quan chức lớn, hơn nữa bi