
g nghĩ như thế nhưng niềm tin của anh đối
với Bart lão gia đã hoàn toàn phá sản. Trừ phi kì tích xuất hiện, nếu
không chỉ mong thời gian sẽ hóa giải thù hận giữa anh và cha.
Mạc Liên trở lại phòng thì đã đến giờ
dùng cơm tối. Không nghe tiếng kể chuyện, cô tưởng rằng con trai Bạch
Vân đã rời đi. Bước tới cửa phòng mới phát hiện đứa trẻ kia đang ngủ. Mà cái người đàn ông tính tình táo bạo ấy lại giúp cậu bé đắp chăn. Cổ
họng cô nghẹn cứng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nảy lên hốc mắt. Anh
ngẩng đầu, thấy cô. Cô đi lên, anh đã mở miệng.
_ Nhóm của cô nên bảo vệ nó, tôi có lẽ sẽ làm nó bị thương.
_ Có lẽ nhưng anh không có.
Cô hỗ trợ anh ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng nói.
_ Anh có lẽ rất đáng ghét nhưng anh không giống với những gì anh đang nói và mọi người suy nghĩ.
Anh bĩu môi giác, tự giễu nói.
_ Đừng hi vọng vào tôi nhiều quá!
Giống như để chứng minh lời nói này của
anh, buổi tối của anh toàn hoàn khó nuốt. Anh không hề im lặng ngậm
miệng, làm tất cả mọi người căng thẳng, ngược lại không ngừng mở miệng
châm chọc phê bình. Mỗi người trên bàn cơm đều bị anh phê bình qua. Anh
châm chọc Adam không làm việc đàng hoàng, anh phê bình Đường Lâm giựt
giây Adam bắt anh theo cô chạy loạn. Anh bảo bà nội là bạo quân ngang
ngược lộng hành. Anh thậm chí cười nhạo Bạch Vân phát âm tiếng Anh không chuẩn.
_ Nếu cháu còn không biết giữ lễ phép tối thiểu trên bàn ăn…
Katy rốt cục chịu đủ sự châm chọc của cháu nội, bà buông dao nĩa,
Trời mưa. Đã ba tiếng trôi qua anh vẫn còn ở vườn hoa. Hai giờ trước, Katy đã kêu
Lane đẩy anh vào nhưng anh lại khiến Lane bỏ chạy về. Nhìn thấy trời mưa càng ngày càng lớn, Adam đi ra vườn hoa, mặc cho mưa trên đầu, mặc cho
Lam Tư kháng nghị, cứng rắn đẩy anh vào nhà. Trong phòng, nơi nơi không
còn thấy thân ảnh của cô. Lam Tư hờ hững nhìn phòng ngủ trống trãi, kỳ
quái mình vì sao còn có thể cảm thấy đau lòng, anh thật hy vọng mình có
thể giống như trước giống nhau, cảm thấy không sao cả. Cô đương nhiên là đã muốn đi rồi. Là chính anh đuổi cô về New York. Anh để mặc cho em
trai sấy tóc, thay quần áo, sau đó giúp anh nằm lên giường. Đèn nhanh
chóng được tắt đi, vậy mà anh vẫn trừng mắt nhìn tấm mền. Bóng tối bao
trùm tất cả, dường như cả thời gian cũng ngừng chuyển động.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có
người đẩy cửa đi vào. Mũi anh ngửi được mùi hương quen thuộc, sau đó nệm bên kia lõm xuống. Người kia không có đụng tới anh, cũng không có bật
đèn, chính là lẳng lặng nằm bên kia ở giường. Anh nhắm lại mắt, không
biết nên hận cô, hay là hận chính mình. Anh vẫn không thể đi vào giấc
ngủ, hồi lâu sau, anh nghe được trong bóng đêm vang lên tiếng nấc khe
khẽ của cô. Rốt cục, anh nhịn không được vươn tay, đem cô kéo vào trong
lòng. Anh không có nói lời nào, cô cũng thế. Cô ở anh trong lòng khóc
thúc thích đến ngủ quên, anh biết khóe mắt mình cũng cay cay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Liên bị một
cơn nóng làm cho tỉnh dậy. Không mất bao nhiêu lâu, cô liền phát hiện
Lam Tư đang phát sốt. Nhiệt độ anh nóng đến dọa người, cô người còn mặc
áo ngủ đã lập tức lao ra kêu Lane báo bác sĩ. Bác sĩ đến khám qua, mới
phát hiện bởi vì sức đề kháng anh quá kém, tối hôm qua trúng gió liền
cảm lạnh. Cô vì thế cảm thấy tự trách không thôi, cô cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc anh, cho anh uống thuốc, uống nước, thay anh lau người,
rửa mặt. Ba ngày sau, anh căn bản nhận không ra người, chính là ở trên
giường rên rỉ lời vô nghĩa. Có mấy lần, cô còn tưởng rằng anh hôn mê rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Đến ngày thứ tư, cô ngồi ở bên giường chuẩn bị
thuốc cho anh, rốt cục nhịn không được khóc nấc lên. Nước mắt tràn đầy
mặt, dường như một khi đã rơi xuống thì không ngưng được. Đáng chết, cô
biết rõ anh rất ngoan cố, vì sao còn muốn bỏ anh lại giữa vườn hoa? Cô
làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Cô vì sao không thể nhân nhượng anh một chút? Hiện tại của cô tự cho là đúng, liền làm hại anh.
_ Đừng khóc!
Cô bị một giọng nói suy yếu làm cho hoảng sợ, quay đầu lại, mới nhìn thấy anh không biết khi nào đã tỉnh lại.
_ Lam Tư?
Cô hai mắt đẫm lệ mông lung ngây ngốc nhìn anh, chỉ thấy anh đưa tay lên, lau nước mắt trên mặt cô.
_ Đừng nữa khóc…… Cô thật ồn ào……
Anh oán giận, làm cho cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, vội hỏi.
_ Xin lỗi! Anh thấy khỏe không? Có cần uống nước không?
Anh gật đầu, cô vội vàng đỡ anh dậy, lấy gối kê sau đầu anh, giúp anh ngồi xong liền lấy li thủy tinh rót nước cho anh uống.
_ Anh còn muốn gì không? Có muốn ăn chút gì?
Anh dựa vào gối, lắc lắc đầu, sau đó như là nghĩ tới cái gì, anh mở ra mắt, nhìn cô, khàn khàn nói.
_ Hát! Tôi muốn nghe cô hát.
_ Hát sao?
Cô ngây người ngẩn ngơ. Anh mệt mỏi một lần nữa nhắm mắt lại, gật gật đầu.
_ Hát gì?
Nước mắt dâng lên, tầm mắt mơ hồ, cô nhẹ giọng mở miệng.
_ Hát bài gì?
_ Bài gì cũng được.
Anh cầm tay cô.
_ Chỉ cần cô hát là được.
Bởi vì anh kiên trì, cô cuối cùng cũng
cất giọng hát. Ngày nào đó, tất cả mọi người nghe được tiếng hát của cô
đều dừng công việc đang làm. T