
không đi!
Lam Tư ngóng nhìn cô, sau đó chậm rãi đem cô kéo vào trong lòng, gắt gao ôm như muốn cô hòa tan vào mình.
Dưới sự chăm sóc của Mạc Liên, bệnh cảm
của Lam Tư nhanh chóng hồi phục. Bác sĩ khám cho anh vài lần thấy anh
khỏe mạnh cũng khá hài long. Nhưng vài lần hỏi anh về tiến độ vật lí trị liệu, anh vẫn như cũ không muốn phối hợp nhưng cũng không mở miệng mắng bác sĩ. Cô đối với sự ngoan cố của anh không nói thêm cái gì, vẫn như
cũ mỗi ngày đúng giờ giúp anh mát xa, sau đó đẩy anh đi ra ngoài tản bộ, giống như đã thỏa hiệp với việc không làm vật lí trị liệu của anh.
Nhưng một cảm giác tội lỗi mỗi một ngày ở trong lồng ngực lại chồng chất thêm. Anh biết, anh thực ích kỷ. Anh
biết, chính mình không nên tiếp tục thảm hại như vậy. Nhưng anh lại
không thể buông tha cho sự ngoan cố của mình. Anh đồng ý cứ giả vờ như
thế. Một ngày, một ngày, lại một ngày, anh làm bộ không thấy được sự
không đồng ý của Adam trong mắt, làm bộ không thấy cái nhíu mày của bà
nội, làm bộ không thấy được ánh mắt đồng tình của Đường Lâm cùng Bạch
Vân .Đến cuối cùng, anh thậm chí bắt đầu thuyết phục chính mình, cứ như
vậy thì có gì không tốt.
Ít nhất cô ở bên người anh. Có lẽ không phải vĩnh viễn –
Không! Anh không cho chính mình suy nghĩ
vĩnh viễn, anh chỉ muốn biết cô hiện tại ở ngay anh bên người. Cho nên,
anh bỏ qua tầng tầng tội lỗi trong long. Anh trốn tránh sự thật, không
thèm nghĩ tới tương lai, không đối mặt với lương tâm chính mình. Cho đến khi một viên đạn bay thẳng vào giấc mơ của anh khiến mọi thứ hoàn toàn
sụp đổ.
Ngày nào đó, mây như tơ. Gió nhẹ mềm mại
thổi qua bờ sông, lục thảo đón gió lay động. Thừa dịp thời tiết tốt, cô
đẩy anh sang hoa viên bên kia sông, người làm vườn tặng cô một bó hoa
hồng đang nở rộ. Cô đang cầm hoa hồng, hướng về phía anh, nụ cười ngọt
ngào, chiếc váy chấm bi màu trắng bay nhẹ dưới chân cô, làm cho cô cũng
giống như một đóa hoa. Sau đó, anh thấy phía sau bờ sông, có bóng người
khả nghi loang loáng. Một nỗi sợ hãi quét qua toàn thân anh, anh dùng
hết sức lực cố đứng lên, hướng về phía cô đang đi tới, hét to.
_ Liên! Nằm xuống!
Không một
tiếng động, viên đạn bay qua mặt sông. Anh chưa kịp cứu cô đã té ngã.
Hai chân anh vô lực, không thể khiến anh chạy đến bên cô. Anh ngã mạnh
xuống đất. Một mùi đất hòa cùng mùi máu bao trùm tất cả. Tại giây phút
khủng bố kia, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bắn. Máu đỏ tươi bắn lên mặt anh. Cánh hoa hồng cũng bị bắn trúng, từng đóa tung ra bay toáng
loạn. Anh có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, thậm chí có thể
nhìn thấy gương mặt đang tột cùng hoảng sợ của anh phản chiếu. Cô hơi
nhíu mày, như là không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không hiểu anh vì sao
lại té ngã như vậy. Sau đó đau nhức hiện lên khuôn mặt thanh tú của cô,
cô cúi đầu, vỗ về ngực đau đớn, mới phát hiện chính mình đang đổ máu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai chân lại bởi vì vô lực mà quỳ xuống, bó hoa
hồng trong tay rơi xuống nhất, một đôi con ngươi đen vẫn gắt gao dõi
theo anh. Sau đó, cô nở nụ cười, bất đắc dĩ lại buồn bã nở nụ cười. Mắt
của cô lập tức nhắm lại, lại mở, nhắm lại, lại ra sức mở, giống như
luyến tiếc hình bóng anh. Tiếp theo, thân thể của cô mềm nhũn, ngã ra
hướng mặt sông.
_ Liên!
Sợ cô bị trôi đến giữa sông, anh hoảng sợ ra sức khởi động chính mình, vươn tay kia thì đúng lúc bắt được tay cô, nắm chặt cùng cô ngã xuống mép sông. Anh đưa tay còn lại thì chỉ nắm
được bùn đất nơi cạnh sông, một tay kia nắm chặt cô, nhưng tay cô lại
từng chút, từng chút rời khỏi tay anh. Anh đối với cô rít gào nói.
_ Chết tiệt, bắt lấy tay của anh! Liên! Tỉnh lại! Đừng rời khỏi anh, không cho phép em rời khỏi anh…
Ngay lúc anh nghĩ mình sẽ mất đi cô thì đôi mắt khép lại của, lại lặng lẽ mở ra nhưng không có tiêu cự.
_ Bắt lấy tay anh!
Anh hung ác gào thét. Cô dùng hết sức lực cuối cùng, cầm tay anh.
_ Đúng vậy, chính là như vậy, đừng buông tay anh!
Anh đem cô kéo đến bên người, sau đó mở miệng hô to.
_ Cứu! Người đâu? Cứu!
Xa xa có người chạy tới, anh không ngừng gào thét, rít gào, khẩn cầu cô.
_ Có người đến! Cố gắng một chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện, đừng rời khỏi anh –
Bởi vì mất máu quá nhiều, cô một lần nữa nhắm lại mắt, hơi thở càng ngày càng mỏng manh, máu đỏ tươi thấm đầy trên ngực áo cô.
_ Anh sẽ không làm trái lời em nữa. Làm ơn cố gắng đi, đừng bỏ anh một mình…
Trên mặt anh huyết sắc mất hết, anh có
thể cảm giác được mạch đập của cô càng ngày càng mỏng manh. Cả đời này,
anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Đúng lúc này, có người bắt
được tay anh, anh ngẩng đầu, thấy người làm vườn, sau đó thêm một người, một người.
_ Liên, mọi người đến rồi. Làm ơn cố gắng một chút!
Mọi người ba chân bốn cẳng đưa anh cùng
cô kéo lên, anh không chịu buông tay cô ra, cũng không ngừng cùng cô nói chuyện. Anh không biết bên người rốt cuộc vây quanh bao nhiêu người,
cũng không biết trực thăng từ lúc nào đã bay đến, anh chỉ biết là nhịp
đập của cô càng ngày càng yếu. Anh ôm cô nước mắt rơi đều.
_ Van xin em đừng bỏ anh! Anh