
ng thể hô hấp.
_ Nha, oh my God!
Y tá phía sau bỗng hét lên, chạy ra ngoài gọi lớn.
_ Bác sĩ! Bác sĩ!
Tiếng kêu của y tá, làm cho anh đột nhiên mở mắt. Người trên giường hai mắt đã không còn nhắm chặt mà mở to tràn
đầy dịu dàng, nước mắt từ khóe mi cô cũng chảy xuống.
_ Em yêu anh!
Anh ngừng cả hô hấp, không có cách nào mở miệng, sợ tất cả chuyện này chỉ là mơ.
_ Anh cả đời này….
Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, thở cũng không dám thở.
_ Đều đừng mong… thoát khỏi em…
Cô suy yếu lại kiên định nói. Anh sợ hãi
nâng tay lên, run run bao lấy bàn tay cô trên mặt anh. Cô vẫn nhìn anh,
bàn tay nhỏ bé ấm áp mà chân thật. Anh nắm chặt tay cô, khàn khàn run
run giọng mở miệng.
_ Anh yêu em!
Khóe môi tái nhợt của cô nở ra một nụ cười.. Nước mắt trên mi anh lại chảy ra….
Vài ngày sau, Mạc Liên chuyển sang phòng
bình thường. Anh giúp cô chọn phòng VIP hạng nhất. Tuy rằng không còn
hôn mê, nhìn cô vẫn rất mệt mỏi, thường thường tỉnh lại không bao lâu,
lại mệt mà ngủ thiếp đi nhưng mỗi lần cô tỉnh lại đều nhìn thấy Lam Tư
bên cạnh. Anh thủy chung ngồi bên cạnh, nắm tay cô. Đôi mắt thâm đen của anh thật biết dọa người hai giáp gầy yếu có chút lõm xuống, cả người
gầy một vòng. Giống như người vừa mới bị tra tấn, từ cõi chết đi về
không phải là cô mà là anh. Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ vì cô mà khóc,
cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ yêu cô nhưng trong đêm tối vô hạn kia cô rõ ràng nghe được giọng nói. Mỗi lần cô nghe được giọng nói anh mơ hồ,
thân thể đau đến cô không thể chịu đựng được nhưng rời khỏi anh, lòng
của cô lại càng đau. Cho nên cô bức mình đi về hướng có tiếng nói anh,
trên đường có mấy lần, cô đau đến muốn bỏ cuộc nhưng là giọng nói anh
khàn khàn lại khiến cô tiếp tục bước tới. Giọng nói anh cứ thế cứ thế
dẫn cô Anh đang khóc, nóng bỏng lệ chảy xuống khuôn mặt, làm cho lòng
của cô đau quá. Mới đầu cô không hiểu mình đã xảy ra chuyện gì, sau đó
mới chậm rãi nhớ lại mình đã hôn mê năm ngày. Trê người cô chỉ bị bắn
một lỗ nhỏ mà đã đau thành như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng lúc anh
bị gãy hai chân, lại nhiều chỗ như vậy thì phải trải qua biết bao đau
đớn cùng tra tấn.
_ Lam Tư?
Sau khi Bạch Vân rời đi, cô vỗ về mặt anh hỏi.
_ Anh nên đi ngủ một chút đi!
_ Anh ngủ rồi.
_ Lúc nào?
_ Lúc em ngủ.
Cô vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn anh, sau đó nhẹ giọng mở miệng.
_ Anh lên đây ngủ một chút đi!
_ Em đang bị thương.
_ Anh nhíu mày.
_ Anh sẽ đụng trúng em.
_ Không đâu, giường này rất lớn.
Cô cầm tay anh, dịu dàng nói.
_ Hơn nữa… nằm một mình…em ngủ không được.
Anh ngủ một mình cũng ngủ không được.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Lam Tư không có do dự lâu lắm,
lợi dụng khởi động chính mình, từ xe lăn đứng dậy, cẩn thận tránh vết
thương nơi cổ tay cô, nhẹ nhàng nằm bên giường. Giường bệnh này so với
giường thường thì đúng là rộng hơn nhưng hai người nằm chỉ vừa vặn. Cô
mỉm cười nhìn anh, mười ngón tay đan lấy nhau.
_ Cám ơn.
_ Ngủ đi.
Anh hôn lên ngón tay cô. Cô an tâm nhắm
lại mắt. Lam Tư lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhược của cô. Trái tim cô đập nhẹ nhàng, xuyên thấu qua da thịt của cô, rơi vào lòng bàn tay anh. Hơi thở của cô nhẹ nhàng chậm chạp nhưng rất đều. Anh có thể cảm giác được
nhiệt độ cơ thể của cô, hơi thở của cô. Nửa giờ sau, anh rốt cục không
tự giác nhắm lại mắt.
_ Đây không đúng quy định.
_ Nó sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của cô ấy đâu.
Tiếng bà phù thủy cùng y tá từ xa xa vọng lại. Anh thử tưởng mở mắt ra, lại mệt đến không thể mở ra.
_ Nhưng…
_ Cô nghi ngờ lời ta nói sao?
Tiếng nói lạnh lùng đầy sức mạnh của bà phù thủy vang lên.
_ Không……
_ Để cháu dâu ta an tâm nghỉ ngơi mới là thứ quan trọng nhất. Ta tin viện trưởng cũng đồng ý cách nhìn
của ta. Hay là cô đi hỏi ý ông ấy đi!
_ Không cần, công tước phu nhân.
_ Tốt lắm. Hiện tại ta và cô có thể đi ra để công tước nghỉ ngơi chưa?
_ Dạ được, công tước phu nhân.
Tiếng nói chuyện dần dần xa. Âm thanh
đóng cửa vang lên. Trả lại không khí yên tĩnh. Anh thả lỏng người, nhẹ
nắm tay cô, nghe nhịp tim cô, cảm nhận hô hấp cô. Sau đó, từ từ chìm vào giấc ngủ…
_ Đối phương đã giả dạng người làm vườn, cho nên người của chúng ta không phát hiện kịp.
_ Bắt được người chưa?
_ Xin lỗi, lúc đó quá hỗn loạn không thể chỉ đánh hắn bị thương, Danny đành phải bắn hắn.
_ Vẫn là không có manh mối?
_ Không có. Hắn thực sự rất sạch sẽ, vân tay không có ghi lại trong hồ sơ, cũng tra không ra được danh tính.
Tiếng nói
chuyện trầm thấp, âm lượng không cao nhưng vẫn khiến cô tỉnh lại. Cô mở
mắt ra, thấy Lam Tư không biết khi nào đã xuống giường, ngồi ở trên xe
lăn. Một người khác đứng bên cửa sổ. Dáng người anh cao ráo, khỏe mạnh, Mạc Liên liền đoán ra anh chính là tổng vệ sĩ của tập đoàn Bart gia-
Jake · Brown.
_ Những chuyện như thế này không thể tiếp tục xảy ra.
Lam Tư vẻ mặt lạnh lẽo.
_ Tôi không muốn cô ấy lúc nào cũng sợ có người tự nhiên từ phía sau đẩy cô hoặc bán cô.
_ Tôi biết. Tin tốt là tôi đã cố
gắng điều tra bao gồm từng đối tượng cùng cô hợp tác, đồng sự, cùng mấy
công