
ty cùng cô tiếp xúc qua. Kết quả phát hiện Cường Sâm · Beirut tiến
sĩ tình trạng tài chính hiện đang có vấn đề rất lớn. Ông cùng vợ nghiên
cứu một thí nghiệm nhưng tiến triển không thuận lợi lắm. Tin xấu là vị
tiến sĩ này được hãng dược Liên Hợp tài trợ.
Hãng dược Liên Hợp. Lam Tư rùng mình. Anh biết công ty gian thương này, nó là hãng dược lớn nhất nước Mỹ, nắm giữ được gần 10% thị trường. Jake trầm giọng nói.
_ Chỉ một mình Beirut không thể
xử lí mọi chuyện sạch sẽ như vậy. Tôi nghĩ việc hãng dược kia giở trò
quỷ sau lưng mà rất lớn. Một năm qua, phòng thí nghiệm có vài lần bị xâm nhập, tôi nghĩ bọn họ cho rằng lấy cắp thí nghiệm của cô. Còn nếu không thể, bọn họ sẽ giết chết cô để thí nghiệm không hoàn thành được. Bọn họ có thể hi vọng Beirut có chút thành công. Anh nhìn Jake, ở nháy mắt
nghĩ ra một điều.
_ Cô ở đây không an toàn.
_ Đúng! Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ tiếp tục thử. Nói thực ra, biệt thự Ace thật sự quá lớn, ngoài hàng
trăm phòng ra còn có hàng trăm người làm. Nếu hơn nữa người bên ngoài
muốn xâm nhập cũng rất dễ, chỉ cần ngay lúc biệt thự Ace tuyển người là
vào được. Chỉ cần hai năm toàn bộ nhân viên có thể đều là tay trong của
hãng dược kia. Trước khi xử lí được hãng dược, anh nên đưa cô ấy đi xa
một chút, tốt nhất là đưa vào tường đồng vách sắt.
Lam Tư sắc mặt trầm xuống. Anh biết một
chỗ tuyệt đối an toàn, anh từ nhỏ đến lớn, chưa có kẻ nào có thể trà
trộn vào nơi đó. Nơi đó quả thật cứ như là tường đồng vách sắt. Nếu
không phải việc nguy cấp, anh cũng không muốn trở về nơi đó nhưng anh
lại càng không muốn thấy cô xảy ra chuyện gì. Trái tim yếu ớt của anh
không thể chịu thêm được nhiều kích động nữa. Thở sâu, anh rất nhanh đưa ra quyết định.
_ Liên lạc với Chad, thông báo với ông tất cả chuyện xảy ra.
_ Vâng.
_ Nói cho giám đốc hiện giờ của anh, tôi muốn nói chuyện với hắn.
_ Không thành vấn đề.
Sau khi Jake đi ra ngoài, Lam Tư mới phát hiện cô đã tỉnh.
_ Anh muốn đưa em về Bart gia sao?
Cô nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có một tia bất an.
_ Không.
Anh đẩy xa lăn trở lại bên giường, cầm tay cô, kiên định nói.
_ Anh muốn cùng em về đó!
_ Anh xác định?
_ Xác định.
_ Nhưng cha anh…
_ Ông không phải là vấn đề.
Cha anh, vĩnh viễn đều là vấn đề. Cô
biết, bởi vì quan hệ cha con anh, anh thực không muốn trở về, nhưng anh
trả lời lại không có chút chần chờ. Anh bởi vì an toàn của cô nên mới
trở về. Nhìn anh, nước mắt đột nhiên lại lần nữa dâng lên.
_ Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.
Thấy cô trong mắt long lanh ngân ngấn, anh cam đoan.
_ Bao gồm cả chính anh.
Cô nghẹn ngào nhìn anh, không biết nên nói cái gì.
_ Huống chi, lúc anh làm vật lí
trị liệu nếu không có em ở bên cạnh dời đi sự chú ý của anh. Anh sợ sẽ
nhịn không được mà đánh chết bác sĩ.
Anh nói làm cho cô bật cười, nước mắt
cũng theo đó chảy xuống. Qua lâu như vậy, bây giờ anh mới lại là anh.
Lần đầu tiên chủ động mở miệng nhắc tới việc anh muốn làm vật lí trị
liệu, cô thật sự không dám tin.
_ Anh muốn…làm vật lí trị liệu?
_ Đúng!
Anh gắt gao cầm tay cô, nhìn cô, yết hầu co rút nhanh nói.
_ Nhưng em cũng đừng quá hi vọng. Anh không dám chắc mình có thể đi lại được. Cho dù anh thật sự có thể
đi lại, thoạt nhìn cũng sẽ không bình thường. Cả đời còn lại sẽ giống
người bị thọt. Mặt của anh, cho dù chỉnh hình có thể mờ vết bỏng nhưng
vẫn không thể loại bỏ hết vết sẹo.
_ Em biết.
Cô bình tĩnh ngước mặt nhìn anh.
_ Anh…
Anh càng ngày càng cứng ngắt.
_ Vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại như lúc trước.
_ Em biết.
Cô đưa tay, vỗ về phía mặt trái bị bỏng của anh, rưng rưng nghẹn ngào mỉm cười.
_ Em nói rồi, em không cần một
bạch mã hoàng tử chỉ biết ngây ngô cười. Em từ nhỏ chỉ thích cái mũi xấu tính, đang ghét thôi.
Cô đã từng nói. Lam Tư trong lòng nóng
lên, không khỏi lại đỏ hốc mắt. Anh cúi người hôn cô, cũng đã biết rõ
ràng cả đời này anh cũng không buông tha cho cô.
Ngày rời khỏi nước Anh trời lại đổ mưa
phùn bay bay. Thừa dịp Lam Tư cùng Bạch Vân nói chuyện, công tước phu
nhân đi tới bên người cô. Tuy biết hai người rời đi là chuyện sớm muộn
nhưng bà vẫn không khỏi đau lòng.
_ Đừng dễ dàng buông tha cháu ta.
Mạc Liên dịu dàng cùng cô cam đoan.
_ Cháu biết rồi!
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu.
_ Lam Tư… phiền cháu chăm sóc.
Mạc Liên nhẹ nhàng cầm tay lão phu nhân, nhìn bà nói.
_ Chờ khi cháu khỏe hơn một chút sẽ nhờ người đó đưa về đây thăm bà.
Tuy rằng không nói rõ nhưng cả hai người
phụ nữa đều biết “người đó” là ai. Lão phu nhân trong mắt lấp lánh nước, bà gật gật đầu, sau đó mới thở sâu, đứng thẳng lưng, hướng mặt về phía
cháu nội.
_ Chăm sóc cô ấy cẩn thận.
_ Tôi biết.
Lam Tư nhìn bà phù thủy nghiêm mặt trước mặt, ngoài sự chú ý của mọi người nói.
_ Chờ mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ trở về.
Lão phu nhân trên mặt gắn đầy nếp nhăn
hiện lên kinh ngạc. Lần đầu tiên có thể đối diện hòa bình với đứa cháu
chung huyết thống. Cũng có mũi câu giống như anh, thậm chí cả hai người
đều có tính lộng quyền như nhau.
_ Lúc trở về, tôi còn nhi