
rộ lên, sẽ có đồng
điếu rất nhỏ hiện ra, ngay tại nơi này. Cô luôn thích cùng tôi tranh
cãi, lúc tức giận, sẽ đem cả họ tên tôi ra mà mắng. Đa số mọi người đều
nghĩ cô rất lý trí, kỳ thật tính tình cô rất kém cỏi, căn bản chính là
một cô gái người đầy bạo lực.
Bạch Vân nghe anh kể ra những gì anh biết về Mạc Liên, cổ họng không khỏi nghèn nghẹn. Lam Tư mỉm cười.
_ Cô bắt người ta trả giá cao để
mua thí nghiệm độc quyền của cô, lại căn bản sẽ không quản lý tài sản,
cô đem một nửa tiền quyên cho từ thiện mà không nói tên. Một nửa còn lại đầu tư vào thí nghiệm mới.
_ Cô có biết năm trước vì sao cô ấy bỏ đi không?
_ Vì sao?
Bạch Vân nhẹ giọng mở miệng.
_ Bởi vì tôi đem cô ấy biến thành một bình hoa triễn lãm, tôi làm tổn thương lòng của cô ấy. Cô ấy lại
quay về… Cô ấy nói cô ấy yêu tôi…
Anh nhắm lại mắt, thống khổ nói.
_ Tôi lại nói với cô ấy tôi không cần cô ấy thương hại.
Nhìn người đàn ông cao ngạo này, Bạch Vân chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt anh, trán anh tựa vào kính thủy tinh, không tiếng động mà khóc. Nước mắt của anh
khiến cô không kiềm được xúc động, khóe mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. Không
thể lại mở khuyên anh rời đi, Bạch Vân chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng
chạm lấy đầu vai run run của anh. Trời ạ, cô thật sự hy vọng Mạc Liên có thể tỉnh lại, nếu không cô thật sự không hiểu được Lam Tư làm sao có
thể chống đỡ được.
Ngày thứ năm. Cô vẫn nằm mê man trên
giường bệnh. Nhìn gương mặt Mạc Liên tái nhợt không có chút máu, Lam Tư
nắm tay cô, vỗ về cô cẩn thận trong lòng bàn tay.
_ Kì thật, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh vẫn cảm thấy em thật sự rất quen nhưng lại nghĩ không ra từng
gặp ở nơi nào. Cho đến khi em nhắc tới, anh mới nhớ tới trước kia người
lái xe Hoa kiều có một cô con gái nhỏ không chịu thua ai. Em biết không? Cha em luôn tự hào về em. Có một lần em chiến thắng một cuộc thi ở
trường, ông đã mượn Chad một bộ tây trang, muốn đến trường học xem em.
Chad hỏi ông ấy vì sao lại không mua? Tiền lương của ông ấy hẳn sẽ đủ để mua một bộ. Cha em đã trả lời tiền đó để dành cho em học đại học. Nhìn
vẻ mặt tự hào của ông lúc đó, giống như em không chỉ đoạt giải của
trường mà là đoạt cả giải Nobel. Lúc đó, anh rất hâm mộ, em có được
người cha như thế.
Anh cầm lấy tay cô, đưa lên vỗ về vết thương trên mặt anh.
_ Em nói, năm trước em bỏ đi
chính là sợ không chịu nổi tổn thương bởi vì anh chỉ xem em là một người vợ trong hợp đồng. Cho nên em không dám thừa nhận em yêu anh…… Xác
thực, khi đó, anh không hề nhận ra em quan trọng với anh đến thế. Khi
đó, anh vẫn còn tức giận vì kế hoạch sụp đổ. Sau đó, luật sư của em đem
đến cho anh chi phiếu cùng đơn li hôn. Anh lúc ấy rất muốn đem tất cả
nhét vào miệng người luật sư đó. Sau khi luật sư đi, anh cầm lấy bút
nhưng không cách nào ký xong hai bản.
Anh ngước nhìn người vợ vẫn nhắm chặt mắt.
_ Anh không cách nào ký xong
được. Em là của anh, báu vật của anh. Cả đời này, em chính là những gì
tốt đẹp nhất của anh. Anh không có cách nào buông tha cho em nhưng khi
anh biết mình yêu em, khi anh muốn trở về tìm em thì tai nạn kia lại
khiến cho anh…
Giọng nói anh nghẹn lại, hít một hơi thật sâu mới lại chậm rãi nói.
_ Chỉ là một tai nạn mà cướp đi
hết tất cả của anh. Mặt của anh. Chân của anh. Công việc của anh, còn
có…… em. Em nói em không cần, anh cũng không thể không để ý. Em từng hỏi anh, anh đang sợ cái gì, anh không dám trả lời bởi vì anh sợ, sợ em chỉ vì do người nhà anh nên mới tới, sợ em chỉ là vì thương hại anh, sợ khi anh đã đi đứng lại được em sẽ rời xa anh. Dù sao, anh vốn không đáng để em yêu, huống chi…… bây giờ lại không trọn vẹn như thế…
Lam Tư nghẹn ngào thừa nhận.
_ Cho nên anh trốn tránh. Cho nên anh không chịu làm vật lí trị liệu bởi vì anh rất muốn giữ em ở bên
cạnh. Em nói đúng, anh là một kẻ nhát gan nhưng em không thể tưởng tượng anh sợ mất em đến dường nào…
Nắm chặt tay cô, anh đau xót thỉnh cầu.
_ Em làm ơn tỉnh lại đi!
Người trên giường, vẫn như thế dù thời
gian có trôi qua cũng không có phản ứng. Ba mươi phút tham bệnh đã sắp
hết, anh có thể nghe được tiếng bước chân y tá đi đến ngoài cửa.
_ Chết tiệt! Em nói em sẽ không đi!
Cô vẫn như cũ lẳng lặng nằm giống như đang chìm vào giấc ngủ bình yên.
_ Xin lỗi, công tước đại nhân, đã đến giờ.
Giọng y tá nhắc nhở ở phía sau vang lên.
Anh bức chính mình đặt tay cô lại trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi
xuống. Giọt nước mắt nóng hổi rơi tõm lên mu bàn tay cô. Tay cô chỉ rung động một chút, anh biết đó chỉ là phản xạ bình thường của cơ thể. Năm
ngày qua anh đã thấy rất nhiều lần. Anh nhắm mắt lại, lại áp chế không
được sự nhói đau nơi ngực. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại xoa mặt anh khiến
tim anh càng thắt lại. Trời ạ, anh thật hy vọng đây là thật sự… nhưng
anh biết đây chỉ là ảo giác. Anh không dám mở mắt ra, bởi vì ảo ảnh đó
trong nháy mắt sẽ biến mất. Anh nghiêng mặt, dụi vào bàn tay cô, nước
mắt nóng hổi lại rơi đều.
_ Đừng…… Đừng khóc!
Giọng nói khàn khàn, suy yếu của cô vang lên, anh lại chỉ cảm thấy đau lòng khô