
iếng hát khan khan ấm áp của cô khiến anh
lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Chính là lúc này đây, nhiệt độ chưa từng
lại liên tục kéo lên.
Đề nghị
mọi người không ăn chè, trà sữa, kem, bánh ngọt, cà phê sữa, bánh plan
và những loại thực phẩm có độ ngọt cao kẻo đọc xong khúc này đường lên
vùn vụt =))
_ Đây là cái gì?
_ Canh gà.
_ Thoạt nhìn không giống.
_ Bỏ them các loại thuốc Đông Y có tác dụng miễn dịch.
Anh nhìn cái chén canh đen thui trên tay cô, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Mạc Liên múc một muỗng, dỗ dành.
_ Anh uống một miếng đi, không
sao đâu. Đây là thảo dược Alex cùng Oa Oa đặc biệt đem từ nhà mẹ đẻ đến. Nhà Oa Oa đều là trung y, cha cô sau khi tiếp nhận sự nghiệp của ông
nội cũng làm ăn rất khá. Bạch Vân hôm nay tự mình ở phòng bếp hầm suốt
mấy tiếng đấy.
Nhìn cô giống như đang dỗ dành đứa nhỏ,
thìa đều đã đưa đến ngay miệng anh. Tuy rằng hương vị món canh kia rất
khó ngửi nhưng anh vẫn phối hợp há miệng nuốt lấy. Ngay lập tức, anh
nhăn nhó mặt mày. Đáng chết, khó uống đến mức anh muốn phun ra.
_ Thứ này thật đáng sợ!
Anh liền đem ngụm canh mới nuốt nuốt nhanh xuống, mới có biện pháp mở miệng nói chuyện. Cô lại bật cười.
_ Tôi biết nó rất đắng nhưng người Trung Quốc có câu, thuốc đắng dã tật. Tin tôi đi, đó không phải thuốc độc đâu.
_ Tôi là người phương Tây, chỉ cần ăn đồ Tây là được.
Nhìn thấy cô sắp múc thêm một muỗng, anh lập tức nói.
_ Tôi nghĩ thuốc của phương Tây không thích hợp với tôi.
_ Thuốc Đông y là dựa theo cơ thể mỗi người mà bốc. Thuốc này đã được Kha lão gia xem xét qua bệnh án
cùng thể chất của anh rồi mới bốc thuốc. Anh vẫn là là mím môi, nhíu
mày.
_ Anh uống nhanh là được chứ gì.
Cô mỉm cười dụ dỗ nói.
_ Uống xong tôi sẽ lấy điểm tâm ngọt cho anh.
Tuy rằng cô đang cười nhưng anh lại thấy
cô trong mắt lo lắng, biết rõ chuyện anh cảm đã khiến cô hoảng sợ. Anh
hiểu được cô nhất định tự trách mình hôm đó đã bỏ anh lại vườn hoa mà
quên mất người kiếm chuyện lại là anh.
_ Chỉ có một chén thôi đúng không?
Anh hỏi.
_ Chỉ có một chén!
Cô gật gật đầu. Thở sâu, Lam Tư tiếp nhận chén canh gà đáng sợ kia. Sau ngừng thở, một hơi đem nó uống hết. Nước
canh lướt qua đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, anh thật sự nghĩ đến sẽ phun
cái loại canh khó uống này ra mất. Ngay lúc anh còn đang phân vân phun
nó ra thì cô đã cúi người hôn anh. Anh lập tức nuốt xuống hết.
_ Đây là thưởng cho tôi sao?
Anh mỉm cười nhìn cô.
_ Tôi chỉ sợ anh phun ra.
Mặt cô ửng đỏ, cầm chén canh nhanh chóng
tìm đường trốn. Anh rất nhanh đưa tay kéo ngồi trong long. Rất muốn ôm
lấy cô, hôn cô thật cuồng nhiệt nhưng từ đầu đến giờ anh vẫn chưa có đủ
dũng khí. Dựa đầu vào gối, anh chỉ cảm thấy khổ. Miệng khổ, tâm cũng
khổ. Nhưng, trên miệng vẫn còn vương lại hương vị ngọt ngào của cô, lại
cùng với nỗi khổ kia tranh đầu hồi lâu.
Anh bị cảm gần một tháng. Cô mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, mỗi khi anh muốn đều hát cho anh nghe. Thân thể anh từ
từ hồi phục như cũ nhưng bọn họ đã không còn cãi vã. Cô không hề bắt
buộc anh làm vật lí trị liệu, anh cũng không nói ra những lời cay độc.
Ngày ngày vì thế cũng trở nên thong thả mà đơn giản. Có một ngày buổi
sáng, khi cô tỉnh lại, thấy anh đang nhìn cô nhưng lần này, anh không né tránh tầm mắt của cô, cũng không có trở nên chanh chua giống dĩ vãng.
Anh nâng tay lên, khẽ vuốt vết sẹo trên thái dương cô, đau lòng nói.
_ Tôi xin lỗi!
Cổ họng cô nghèn nghẹn.
_ Không sao.
_ Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý làm cô tổn thương.
_ Tôi biết.
Cô mỉm cười, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống. Lam Tư lau đi nước mắt trên má cô, chua sót .
_ Cô nếu đủ thong minh thì nên về New York đi!
_ Tôi không nghĩ thế.
_ Vì sao?
Cô nhìn anh, rốt cục mở miệng thừa nhận.
_ Bởi vì… em yêu anh!
Giống như bị thiên lôi đánh trúng, cả
người anh chấn động. Làn môi cô run rẩy lộ ra một chút cười, trong mắt
có nước long lanh, kiên định lặp lại nói.
_ Em yêu anh. Thật lâu trước kia
đã yêu anh. Em không dám thừa nhận với anh, bởi vì anh liền đem em trở
thành hợp đồng. Em sợ mình sẽ bị thương, cho nên em trốn tránh. Cho đến
khi em nghĩ anh đã chết…
_ Tôi nói rồi tôi không cần cô thương hại.
Anh ra tiếng ngăn chặn cô, giọng nói dát
ách, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng mệt mỏi, giống như không thể thừa nhận điều gì. Cô dịu dàng nhìn anh, nói giọng khàn khan.
_ Em cũng đã từng nói, em chưa bao giờ thương hại anh.
_ Đừng lãng phí thời gian bởi con người phế vật như tôi…
Biết anh vẫn ngoan cố cho rằng cô chính
là thương hại anh, đau lòng như sóng đánh úp từng trận khuếch tán tới
toàn than. Nhưng cô lại không ép buộc anh, chính là vỗ về mặt anh, nhẹ
giọng nói.
_ Em không thấy như vậy là lãng phí, cũng không đồng ý xem anh là phế vật.
Anh trầm mặc, không thèm nhắc lại. Nhìn gương mặt lạnh lung, cứng rắn của anh, cô bất đắc dĩ nhếch môi.
_ Em biết anh không tin nhưng xin anh hãy đồng ý một điều.
Anh vẫn như cũ không nói gì, chính là bi thương nhìn cô. Cô vuốt ve mặt anh, hôn lên làn môi lạnh lẽo, dịu dàng yêu cầu.
_ Đừng đuổi em đi nữa! Em nhất định