
a đứa nhỏ. Cả đời này của ta đã làm nhiều chuyện sai lầm. Sai
lầm đáng sợ nhất chính là làm tổn thương con trai cùng con dâu, cũng bởi vậy gián tiếp xúc phạm tới đứa nhỏ kia.
Giọng nói mệt mỏi của công tước phu nhân
còn vang vọng bên tai. Mạc Liên thật sự không thể lại trách cứ bà, chỉ
cảm thấy vì người bà này mà bi thương, vì Lam Tư mà cảm thấy khổ sở. Cho đến khi công tước phu nhân nói rõ chuyện của anh, cô mới chính thức
hiểu được vì sao anh lại hận đời cùng bi quan đến thế. Thật ra, anh có
thể chống cự đến bây giờ quả là đã khiến cô kinh ngạc không ít. Vào lúc
đó, anh đã lựa chọn George làm cha anh nhưng George · Bart lại phản bội
anh hai lần. Một lần là vào sinh nhật năm mười tám tuổi của anh, George
tìm về Khấu Thiên Ngang, và một lần khác chính là khi anh gặp tai nạn
giao thông. Thở dài, cô xoay người đi ra khỏi thư phòng, lên lầu trở về
phòng. Còn chưa vào đã thấy cửa mở toang, cô cảm thấy kì lạ đi đến cửa
sổ nhỏ. Sau đó thấy một đứa trẻ đứng bên giường, cầm trong tay một quyển cổ tích, tò mò nhìn Lam Tư.
_ Trời ạ, chính là con trai của anh cả.
Cô còn chưa kịp đi vào, liến nghe cậu bé kia mở miệng hỏi.
_ Vì sao chú luôn nằm trên giường?
Cô hô hấp cứng lại, chớp mắt cô còn nghĩ
đến việc Lam Tư sẽ điên lên bóp chết đứa trẻ kia nên vội vàng đi vào kéo đứa bé kia ra. Nhưng Lam Tư ở một giây cuối cùng lại khắc chế tinh thần trả lời đứa nhỏ.
_ Bởi vì ta gặp tai nạn giao thông.
Anh khàn khàn nói.
_ Chân của ta bị gãy, không có cách nào xuống giường được.
Đứa nhỏ trừng lớn mắt, sắc mặt có chút tái nhợt.
_ Đau lắm không?
Anh buồn bã.
_ Rất đau.
Đứa trẻ vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, sau đó nói.
_ Chú có muốn cháu kể cho chú nghe truyện cổ tích không? Mỗi lần cháu bị bệnh, mẹ luôn kể chuyện cho cháu nghe.
Lam Tư nhìn đứa trẻ, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, ngay lúc cô còn nghĩ đến anh sẽ cự tuyệt thì anh lại gật
gật đầu. Đứa trẻ liền mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống bên giường, cầm lấy
cuốn sách, bắt đầu kể.
_ Ngày xửa ngày xưa, ở trong rừng rậm, có một cái con thỏ tên Haby…
Cô đứng tại chỗ, nhìn Lam Tư kiên nhẫn
nghe đứa trẻ kể chuyện. Tuy rằng anh không tươi cười, nhưng cũng không
để lộ dáng vẻ miễn cưỡng. Anh thậm chí khi đứa trẻ hỏi anh từ này đọc
thế nào, anh cũng trả lời. Người nào đó khẽ chạm đầu vai của cô, cô
hoảng sợ, quay lại liền thấy Bạch Vân. Bạch Vân đưa mặt hướng ra ngoài,
cô gật gật đầu, im lặng không một tiếng động cùng cô i đi ra ngoài.
_ Làm sao có thể……?
Mới đến hành lang, cô liền nhịn không được đặt câu hỏi.
_ Tôi cũng không biết.
Bạch Vân cười cười, vỗ về ngực nói.
_ Tôi vừa mới xoay người nói điện thoại, A Kính đã không thấy tăm hơi, tôi nghĩ nó sẽ rất ngạc nhiên, vì
sao Lam Tư có thể nằm hoài trên giường.
_ Hù chết tôi, tôi còn tưởng rằng Lam Tư sẽ tức điên lên mà bóp chết nó.
Mạc Liên nói.
_ Tôi cũng vậy.
Bạch Vân gật gật đầu.
_ Hai người không khỏi nhìn nhau cười.
_ Kì thật, tôi nghĩ Lam Tư biết Khấu từ đó đến giờ không muốn tranh giành thứ gì của anh hết.
Bạch Vân nói.
_ Chính cũng bởi vì biết nên anh càng ngày càng khó chịu.
Mạc Liên nhếch môi, bất đắc dĩ cười cười.
_ Cả đời anh ấy, chịu giáo dục
phải trở thành tổng tài của Bart gia. Nhưng đến cuối cùng, một tai nạn
xảy ra khiến Bart lão gia lại chọn chồng cô.
Bạch Vân nghe thấy liền sửng sốt.
_ Chọn cái gì?
_ Tổng tài của tập đoàn.
_ Cái kia!
Bạch Vân bật cười.
_ Cô hiểu lầm lầm rồi, Khấu chỉ
là quản lí chi nhánh, anh đối với việc làm tổng tài không có hứng thú.
Lần này là vì bất đắc dĩ, cho nên anh mới chịu đáp ứng cha, trước khi
Lam Tư hồi phục thay anh quản lí.
Mạc Liên sửng sốt.
_ Nhưng là Lam Tư nói cha bảo anh ấy an tâm từ từ dưỡng bệnh…
Bạch Vân nghe vậy thở dài.
_ Tôi đoán anh ấy đã hiểu sai ý.
Kì thật ý cha chính là mong anh dưỡn bệnh đễ mau chóng khỏe mạnh. Ông
nói như vậy bởi vì sợ Lam Tư sẽ vì nôn nóng mà không chịu an dưỡng cho
khỏe hẳn. Tôi nghĩ Lam Tư đã bị cha làm tổn thương quá sâu cho nên mới
hiểu lầm ý ông như vậy.
_ Cho nên Bart lão gia không có ý muốn con ông lên làm tổng tài?
_ Ông đương nhiên là tìm con ông nhưng đứa con ấy trăm phần trăm là Lam Tư.
Bạch Vân mỉm cười nói.
_ Lam Tư mười năm qua khiến tài sản của tập đoàn Bart tăng lên đến bội số. George tuy ngoan cố nhưng ông không ngu xuẩn.
Mạc Liên nhìn cô.
_ Nếu George thật sự để ý đứa con này của ông. Vì sao đến bây giờ cũng không ghé qua thăm anh?
Theo lời của Lane, cô biết anh em Lam Tư đều đến thăm anh chỉ duy nhất Bart lão gia chưa từng đến.
_ Ông rất muốn.
Bạch Vân hít một hơi thật sâu.
_ Do bác sĩ không cho phép ông đến.
_ Vì sao?
Mạc Liên khó hiểu.
_ Cha vừa nghe nói Lam Tư gặp tai nạn giao thông tính mạng nguy kịch, bệnh tim liền tái phát. Lúc Lam Tư
nằm viện, ông cũng nằm viện. Tuy rằng sau lại tình huống rất vòng vo,
nhưng cô cũng biết, cha con họ tính tình không tốt. Nếu như cho họ gặp
nhau có lẽ tình hình càng tệ hơn.
_ Lam Tư biết cha nhập viện không?
_ Biết, tôi đã nói nhưng chỉ sợ anh không tin.
Bạch Vân bất đắc dĩ lại thở dài nói.
_ Tôi thật sự khôn