Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

ẩm khiến cô cảm thấy

vừa buồn cười vừa đáng yêu. Chuyện đứa nhỏ còn chưa thấy hình hài anh đã lo gả không được. Người đàn ông này quả nhiên sẽ người cha tốt.

_ Nói không chừng… Là con trai thì sao?

Cô nhắc nhở anh, nhẹ nhàng ách xì một cái.

_ Anh thích con gái.

Anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô.

_ Ngủ đi, đừng cố chống đỡ nữa, mắt em sắp mở hết lên rồi kia.

_ Em hy vọng…

Cô thấm mệt nhắm mắt lại, nhẹ giọng

tiếng. Sau đó trong vòng tay anh, mỉm cười tiếng vào mộng đẹp. Tuy rằng

giọng nói của cô rất nhẹ, dường như tan trong gió nhưng anh vẫn rõ ràng

nghe thấy lời nói trong khi mơ màng của cô làm cho anh vô cùng cảm động.

_ Em hi vọng con đều giống anh.

Dưới sự chăm sóc của anh, Mạc Liên ngày

càng khỏe mạnh. Bạch Vân cùng ba cô giá kia cũng thường tìm cô chuyện

phiếm, Mạc Liên không còn thấy mệt nữa, bắt đầu có thể xuống giường ra

vườn tản bộ. Ngược lại Đường Lâm tới thời gian đầu mang thai thường

thường chưa nói xong một nửa đã buồn ngủ. Một tháng sau, cô cuối cùng

cũng gặp được Sheila · Sander nổi tiếng, bà là một người phụ nữ khôn

khéo giỏi giang, tính tình cay nồng, bề ngoài của bà thoạt nhìn chỉ có

tam, bốn mươi tuổi, căn bản không giống như đã năm mươi. George · Bart

xác thực đã bị bà chiếm giữ.

_ Anh có biết cha thích dì Sheila không?

Nghe câu này, Lam Tư đang đứng làm vật lí trị liệu suýt vì bất ngờ mà té ngã. Anh kinh ngạc nhìn cô, ba giây nói

không ra lời, sau đó mới phun ra một câu.

_ Em nói cái gì?

Mạc Liên khóe miệng giữ nụ cười.

_ Ninh Ninh nói cha anh cùng dì Sheila đã qua lại hơn hai mươi năm rồi.

Lam Tư nắm chặt bắt tay, gian nan bước ra bước tiếp theo, mới thở phì phò nói.

_ Anh nghĩ cũng tới lúc rồi.

_ Cho nên anh biết sao?

Anh trầm mặc hai giây, mới nhìn cô nói.

_ Anh vài năm trước đã vô tình thấy cha cùng Sheila ở chung một chỗ.

_ Vậy anh có biết khi anh gặp tai nạn, cha liền tái phát bệnh tim không?

Anh lại lâm vào cứng đờ, sau đó mới nói.

_ Biết!

_ Khi đó chính là Sheila chăm sóc anh.

Mạc Liên từ ghế trên đứng lên, cầm khăn mặt, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng ánh mắt anh, nhẹ giọng nói.

_ Ông rất muốn đến nước Anh thăm anh nhưng bác sĩ cùng dì Sheila không cho phép.

Cô thay anh lau đi mồ hôi trên mặt.

_ Cho đến khi anh tỉnh rồi, ông ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Anh nhắm mắt lại, bởi vì hai chân đau đớn mà nhăm mặt.

_ Anh nên nghỉ ngơi đi!

Cô vươn hai tay, ôm anh, chống đỡ anh, nhẹ giọng nói.

_ Tìm thời gian cùng George nói

chuyện đi, anh không thể yêu cầu ông che chở cho chúng ta với cái mặt

như thế được. Có lẽ trước kia ông đã từng làm sai gì đó nhưng lần này

anh không vứt bỏ anh.

Lam Tư thở dài, hảo sau một lúc lâu, mới hứa hẹn nói.

_ Anh sẽ.

Cô đưa anh nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, chuyên viên vật lý trị liệu liền tiến vào giúp Lam Tư mát xa cơ bắp, Mạc Liên thì lại ngồi bên cạnh giúp anh phân tán sự chú ý.

Gần đây dưới sự hỗ trợ của chuyên viên,

chân Lam Tư dần có khởi sắc. Anh mỗi ngày đều làm tư làm vật lí trị

liệu. Bởi vì anh để lâu cho nên so với người bình thường làm vật lí trị

liệu thì đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ lại đau như thế nào, anh

cho tới bây giờ chưa từng mở miệng oán giận. Người lúc trước ở nước Anh

ném đồ khắp nơi dường như không phải là anh nữa. Chuyên viên vật lí trị

liệu- Pike, còn thường thường khen ngợi Lam Tư là người bệnh chịu khó

phối hợp nhất anh từng thấy. Anh mỗi lần nghe được khen ngợi, đều đã

trừng mắt nhìn vị chuyên viên kia khiến Mạc Liên nhịn không được muốn

cười.

_ Quá tuyệt vời, quá lợi hại!

_ Đúng vậy, chính là như thế!

_ Nào, ngoan, nâng chân của anh lên…

Thừa dịp chuyên viên nghỉ ngơi đi vệ sinh, Lam Tư sắc mặt xanh mét thấp giọng ở bên tai cô uy hiếp nói.

_ Nếu bà ấy còn dùng cái giọng khen ngợi con nít ba tuổi, anh sẽ đuổi cổ bà ta.

_ Em thấy bà ấy cũng chỉ vì muốn khích lệ anh thôi.

Cô buồn cười nói.

_ Một câu! Chỉ một câu nữa! Bà ấy sẽ được về nhà khen chính mình.

Anh nổi hết gân xanh nói. Nhìn vẻ Lam Tư

nghiến răng nghiến lợi như đã tới cực hạn chịu đựng, cô đành phải uyển

chuyển nói với vị chuyên viên kia. Pike có vẻ chấn đông, có chút thương

tâm đành phải im đi một thời gian. Nhưng nhẫn nại chỉ được một tuần,

dưới sự giúp sức của Kha Xảo Oa, bà vẫn cứ như cũ. Ngay từ đầu, Oa Oa

chỉ là người cung cấp kim châm cứu, sau lại thấy nói chuyện với Pike rất vui nên không có bao nhiêu lâu, hai người bọn họ tựu thành đội cổ động

riêng của Lam Tư. Mạc Liên biết, Lam Tư đối với hai người rất đau đầu,

lại không thể nổi giận với em dâu. Tuy rằng anh lần nữa uy hiếp đuổi cổ

Pike sau đó đem Oa Oa quăng đến Thái Bình Dương nhưng anh thật sự cũng

chưa có làm. Trong lúc này, anh em trai anh vẫn thường đến thăm. Kỳ thật cô không phải không biết anh ở bên ngoài đã làm cái gì, cô đã xem báo,

cũng xem tin tức, biết Cường Sâm · Beirut- kẻ khả nghi xúi giục mưu sát

đã bị bắt, cũng biết phía sau là do hãng dược giựt dây. Tin tức ồn ào

huyên náo nhưng tất cả mưa gió bên ngoài đều do anh chống đỡ hết cho cô.

Ba tháng sau, anh đã có thể chống gậy đi

được một đoạn. T