
uy rằng vẫn còn rất gian nan nhưng khi cô nhìn anh đang
bước về phía cô đã cảm động đến rơi nước mắt.
_ Anh yêu em!
Anh nói sau đó cúi đầu hôn cô.
_ Lam Tư! Lam Tư, tỉnh lại!
Anh người đầy mổ hôi tỉnh giấc. Mạc Liên vỗ về gương mặt ướt đẫm của anh, lo lắng nhìn anh, dịu dàng nói.
_ Không sao! Anh chỉ gặp ác mộng thôi!
Anh đột nhiên kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy, cô có thể cảm giác nhịp tim hoảng loạn xuyên qua cả thân thể anh.
_ Lam Tư, anh có sao không?
Anh không thể mở miệng, chỉ vì lại mơ
thấy cô trúng đạn. Hơn nữa lúc này đây, ở trong mộng, cô đã chết. Tim
của cô ngừng đập, không tỉnh lại nữa. Để lại anh lẻ loi, cô độc trên thế giới này. Hoặc hiện tại đây, chính là mơ! Ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong
đầu khiến anh lần nữa người đầy mồ hôi. Không! Đây không phải là mơ! Lúc nãy mới chính là mơ! Anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô mùi,
cảm giác được da thịt ấm áp của cô. Anh đặt tay lên ngực cô, rõ ràng
nhận thấy được nhịp tim cô đang đập nhưng anh vẫn cảm thấy như trong
giấc mơ. Thân thể lạnh như băng khi cô chết vẫn còn lưu lại phảng phất.
Không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi xâm lấn kia, anh xoay người áp cô
dưới thân, hôn cô, vuốt ve cô, cảm nhận cô ở dưới thân, cảm cô trong
vòng tay anh, cảm nhận thân nhiệt cùng hơi ấm của cô.
_ Lam Tư?
Cô hoảng sợ, lại bởi vì cảm giác anh mang đến mà không thể cự tuyệt anh. Anh là hơi ấm, là lửa nóng, anh tham lam cắn nuốt cô. Hai tay một đường trượt tới mông của cô, nhanh chóng kéo
quần lót của cô xuống. Sau đó mở chân cô ra, nhanh như cắt tiến vào. Mắt cô mở to cực hạn, thở dốc không ngừng. Khuôn mặt anh ở dưới ánh trăng
càng thêm rõ ràng, đôi mắt màu xám đồng như có lửa cháy, nhìn chằm chằm
cô. Anh nâng người cô lên, tiến vào càng sâu. Mạc Liên ngẩng đầu lên,
môi đỏ mọng hé mở thở gấp, tầm mắt không thể rời khỏi hai mắt nóng bỏng
của anh, thân thể cũng nhanh chóng thích ứng sự tồn tại của anh trong
mình. Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô, sau đó bắt
đầu di động. Cô hai tay vòng qua cổ anh, miên man cùng anh gắn kết. Cô
nhấc chân vòng ở thắt lưng anh, hướng về phía trước nghênh đón sự xâm
lược ngày càng sâu của anh. Anh một lần lại một lần nữa hướng về phía cô đòi hỏi, yêu cầu cô phản ứng. Vu sướng cực hạn nhanh chóng tràn đến,
rất nhanh cô đưa lên đỉnh núi. Anh phát ra tiếng gầm nhẹ, một dòng ấm áp chảy vào trong cô, nhẹ nhàng thở ra. Vài giây sau, cô mới hồi phục tinh thần lại, anh ghé vào trên người cô thở phì phò, chấn động lúc nãy vẫn
còn làm cho cô không thể mở miệng. Cô đưa tay vỗ về tấm lưng đầy mồ hôi
của anh, anh vùi đầu vào cổ cô. Sau một lúc lâu, mới nói cất giọng khàn
khàn.
_ Anh xin lỗi!
_ Không sao!
_ Anh khiến em đau rồi…
_ Không có.
Cô lắc đầu, ngón tay hướng về phía trước mơn trớn đầu vai anh.
_ Anh làm sao vậy?
Rùng mình lại lướt qua lưng, anh siết
chặt vòng tay ôm lấy cô. Cô lẳng lặng chờ, không có thúc giục, nhẹ vỗ về sau gáy anh. Anh vỗ về vết sẹo nơi ngực trái cô, ở bên tai cô run run.
_ Anh mơ… thấy em… đã chết…
Tim Mạc Liên nhói lên, cô biết anh gặp ác mộng. Mỗi buổi tối, anh người đầy mồ hôi giật mình tỉnh giấc. Lúc cô
không biết, vụng trộm xem xét mạch đập của cô, cô còn tưởng rằng anh
chính là lo lắng nhưng không thể ngờ anh mơ thấy cô bị giết.
_ Anh sợ… Anh sợ tất cả chỉ là mơ…
Giọng nói anh khẽ run thừa nhận sự sợ hãi của mình cùng cô.
_ Không!
Cô đau lòng ôm lấy anh, nghẹn ngào cùng anh cam đoan.
_ Anh không phải là mơ. Và em cũng thế.
_ Đúng, không phải.
Lam Tư nhắm mắt lại, cảm giác nhịp đập
của cô trong bàn tay anh. Cô biết rõ nỗi sợ của anh không dễ dàng biến
mất, cô biết chuyện này qua thời gian rồi sẽ phai nhạt nên chỉ có thể
trong đêm tối ôm lấy anh, mang cho anh một chút yên tâm.
Thu nhẹ đi rồi đông cũng đến. Một ngày
của cô bắt đầu phong phú cùng bận rộn. Mỗi ngày, buổi sáng cô hỗ trợ anh làm vật lí trị liệu, buổi chiều liên lạc điện thoại với phòng thí
nghiệm ở New York, giúp đỡ Ruth cùng các nhân viên khác hoàn thành kĩ
thuật kia.Đến buổi tối, cô lại cùng anh đến hoa viên tản bộ. Trước khi
ngủ giúp anh chườm khăn nóng, sau đó bọn họ lại trên giường dây dưa
triền miên. Quan hệ của Lam Tư cùng cha tuy rằng không có biến mất nhưng chậm rãi cải thiện rất nhiều. Ít nhất cha con họ đã có thể cùng nhau
vào thư phòng bàn công việc. Mặc dù cô vẫn lo lắng thường hay viện cớ
giúp Chad mà mang trà hay café vào. May mắn, tuy rằng Lam Tư cùng George có tranh chấp, cũng giới hạn trong việc thảo luận, hơn nữa khi cô lén
bước vào từ cửa sau cũng rất phối hợp mà ngừng kịp lúc. Cô biết anh cùng các anh em khác kiên trì diệt hãng dược Liên Hợp kia, hiển nhiên anh sẽ cần đến sự trợ giúp của cha. Cổ phiếu của Liên Hợp chỉ trong vòng mấy
tháng ngắn ngủi mà lên xuống không ngừng. Nhưng cuối cùng vào một ngày
cuối đông đã bắt đầu phá sản. Tháng mười, vụ án Cường Sâm · Beirut được
đem ra phán xét, anh cùng cô đến dự. Cường Sâm tiến sĩ ở toà án lớn
tiếng kêu oan, thậm chí lên án cô là do ghi hận anh từng đem cô đuổi ra
viện nghiên cứu cho nên mới bày