Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

o không ăn thức ăn bị nhấm nuốt qua, cái loại hương vị làm người ta khó có thể chịu được vẫn từ trong miệng anh truyền tới, khiến cô buồn nôn một trận.

Cô nắm bàn tay nhỏ bé, ở đầu vai anh vừa đấm vừa đánh, cuối cùng vươn tay, hổn hển nắm lấy tóc anh, dùng sức kéo thật mạnh.

Hắc, mặt trời nhỏ của anh cũng có móng vuốt của chú mèo con đấy chứ! Người con trai cúi đầu cười rộ lên, giống như cũng không thấy đau, anh buông môi của cô ra, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, liếm liếm môi, sau đó mới gằn từng tiếng phát ra cảnh cáo: "Nếu em không ăn, anh sẽ đút em như thế.”

Ác bá! Trứng thối! Sắc lang! Lạc Tiểu Hòa căm tức anh, oán thầm trong bụng.

Anh tạm dừng một chút, nhướng mày nhìn cô dò xét,

“Hay là em thích anh hôn em như vậy? Cho nên mới cố ý không ăn?”

Quả thực là nói hươu nói vượn! Lạc Tiểu Hòa giận không thể phản bác, cả người đều phát run, lúc trước là bởi vì sợ hãi, giờ phút này là bởi vì phẫn nộ cực độ.

Nhìn cô bởi vì tức giận mà trợn trừng mắt, kiều diễm má phấn, hồng nhuận cánh môi, cùng với đường cong ôn nhu như ẩn như hiện bên dưới áo ngủ, cổ họng ngưới con trai kiềm chế không được chấn động.

“Ăn nhanh đi!” Anh khép hờ mắt, thúc giục: “Bằng không anh sẽ đút em đó!” Anh bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất thích loại phương pháp đút thức ăn này.

Buông tóc anh vừa bị mình chộp vào trong lòng bàn tay ngược đãi, Lạc Tiểu Hòa vừa tức vừa hận bưng cốc nước lên, uống từng ngụm từng ngụm, muốn xối rửa hương vị trong miệng.

Anh nhìn chằm chằm cô ăn mấy món thức ăn, thế này mới vừa lòng buông cô ra, để cô ở lại trong phòng ăn một mình, anh ra ngoài gọi bảo vệ sau đó bước đến phòng làm việc.

Ăn cũng ăn no, mắng cũng mắng mệt mỏi, cô gái cảm giác vô lực mười phần, khẽ thở dài, vừa nhấc đầu, trong phòng khách, điện thoại bày ở bên sofa liền rơi vào trong mắt.

A, sao cô lại không nghĩ tới? Cô muốn gọi điện thoại về nhà! Không cần nghĩ ngợi từ ghế tựa nhảy xuống, Lạc Tiểu Hòa nhanh chóng tiến lên cầm lấy phone, khẩn trương nhấn dãy số......

Không có tín hiệu? Tiếp tục nhấn...... Như trước, không có thanh âm gì! Một lần, hai lần, ba lần......

“Đừng vội.” Giọng nam quỷ mỵ vang lên ở phía sau cô, mang theo một chút chế nhạo, một chút trào phúng, Lạc Tiểu Hòa rùng mình, hai tay run run nắm chặt phone, không dám xoay người sang chỗ khác.

“Dây điện thoại bị rút ra, em không phát hiện sao?” Anh nói xong, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô, thập phần gần gũi đưa cho cô một cái di động màu đen mới tinh, “Đây, lấy điện thoại của anh nè.”

Lạc Tiểu Hòa nhìn chằm chằm di động trước mắt, không thể tin được nghiêng đầu nhìn anh.

“Không sao, gọi đi.” Người con trai cười cười, vẻ mặt vô cùng ôn hoà, “Bất quá, làm phiền bọn họ thật xa chạy tới như vậy, lại không được gì, thật không phải đạo tiếp đãi khách.” Lạc Tiểu Hòa ngạc nhiên tiếp tục ngây ngốc theo dõi anh.

“Anh vừa rồi còn đang suy nghĩ, em thích quốc gia nào nhất? Nước Pháp? Thụy Sĩ? Hay là Australia?” Người con trai tiếp tục tự quyết định.

Lạc Tiểu Hòa cuối cùng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, bắt đầu thất kinh lắc đầu, chỗ nào cô cũng không đi, cô chỉ muốn về nhà!

“Không thích sao? Vậy đi Nam Mĩ đi! Anh từng ở chỗ đó một khoảng thời gian rất dài.”

Không! Cô ở trong lòng lớn tiếng nói.

“Chúng ta có thể đến Rio de Janeiro, sau đó lại đến Chi Lê xem vườn nho của anh, em có muốn biết những người công nhân kia ủ rượu nho thế nào không?” Giọng anh đầy vẻ thoải mái, hơn nữa đứng lên đi về hướng phòng khách, dường như đã hạ quyết tâm lập tức muốn đi.

Cô lo lắng đứng lên theo, kỳ diệu phát âm thốt ra một chữ, “Không!”

Không gian dường như yên lặng, trong gian phòng to như vậy an tĩnh cực kỳ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở lẫn nhau cũng nghe rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Hòa cho rằng mình đã nghe lầm, cô kinh hãi há hốc mồm, lại vẫn như cũ nói không nên lời gì, ánh mắt trừng thật lớn, khó có thể tin nhìn người con trai đột nhiên quay đầu, cô không biết mình vừa rồi bị làm sao vậy.

“Đúng vậy không sai, em vừa mới nói chuyện.” Trong đôi mắt chim ưng chứa đựng sự vui sướng, anh hưng phấn vọt tới trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cùng cô trán tựa trán, vội vàng truy vấn: “Bảo bối, nói với anh đi, em nhớ ra rồi phải không? Phải không?”

Lạc Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn anh, đang cực kỳ khiếp sợ chưa kịp phục hồi tinh thần.

Tám năm nay, cô cho tới bây giờ không hề thành công mở miệng nói một chữ, ngẫu nhiên khi bốn bề vắng lặng, cô lặng lẽ thử phát ra một ít thanh âm kỳ quái, sau đó luôn nhanh chóng bịt miệng lại, thất vọng, đếm từng cảm giác vô lực nảy lên trong lòng.

Nhưng trời ạ! Cô vạn lần không đoán được, mình lại sẽ nói chuyện, ở trước mặt tên xấu xa bắt cóc mình!

Chuyện này bảo cô làm sao mà chịu nổi? Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy dọc theo bờ đê, cuối cùng vững vàng đứng ngoài khu biệt thự tư nhân cạnh bờ sông Ware.

Từ cổng vòm bằng đá cực kì khí thế nhìn từ xa đi vào, nương theo ánh trăng sáng, đèn đuốc, có thể nhìn thấy hai hàng cây bồ đề tráng kiện mà tao nhã thẳng tắp hai bên đường, những ngọn núi chập chùng nơi x


XtGem Forum catalog