
m sao có thể toàn
bộ bị loại?
“Ai, nhất định là có chỗ nào đó không tốt mới có thể bị trả về, đây cũng không
phải chuyện gì lớn, người mới đều là như vậy đúng không?” Thấy anh có vẻ đang
suy nghĩ muốn bất bình giùm cô, cô trái lại lên tiếng trấn an. “Đáng mừng là,
em có nhận được ý kiến và hướng dẫn của nhà thiết kế, về sau có thể tiếp tục sửa
chữa, tiếp tục tiến bộ.”
“Em nói cũng đúng.” Anh ung dung nhếch môi, không khỏi thưởng thức thái độ học
tập khiêm tốn của cô.
“Đúng rồi, anh có mua một món đồ chơi nhỏ cho em.”
Cô nhìn thấy bình thuỷ tinh đựng đầy những hạt tròn màu hồng, buồn bực hỏi: “
Đây là cái gì?”
“Cái này gọi là cây trồng ion âm (anion plant: không biết gọi là gì nữa), em
đem hạt giống bỏ vào trên hạt màu, thêm nước cho cao bằng chúng, mỗi ngày tưới
nước, đại khái từ năm đến mười hai ngày nó sẽ nẩy mầm.” Đây chính là thứ anh phát
hiện ở trên bàn thư ký, cảm thấy chẳng những thú vị còn rất ý nghĩa, liền muốn
thư ký giúp anh mua một cái. Nhưng bởi vì bên trong có chứa huyền cơ, cho nên
anh đã vứt đi vỏ bao có tiết lộ đáp án, đem bí mật cất giấu ở trong đầu.
“Muốn em trồng hoa, tu thân dưỡng tính sao?” Cô vừa thưởng thức, vừa cười hỏi.
Trồng hoa là sở thích của chị hai, cho nên cây cối ở ban công trong nhà đều là
chị hai gieo trồng chăm sóc, mà cô bình thường chỉ phụ trách thưởng thức thôi.
“Nếu em chăm sóc nó tốt, sẽ phát hiện một bí mật.” Ánh mắt anh nhìn cô thâm
thúy, mang theo dụng ý sâu xa mỉm cười dụ dỗ cô.
“Bí mật gì?” Lòng hiếu kỳ bị khơi mào khiến ánh mắt cô sáng ngời.
“Nói ra sẽ không có ý nghĩa nữa, phải đợi chính em tự khám phá.” Thiệu Kỳ Á cố
ý thừa nước đục thả câu, biết như vậy mới có thể hấp dẫn cô bé này ngoan ngoãn
chăm sóc nó.
“Hừ, quỷ hẹp hòi, nói cho người ta một chút cũng đâu có sao đâu!” Cô bĩu môi
liếc nhìn anh, cầm lấy bình thủy tinh nhỏ cố gắng nghiên cứu, muốn nhìn ra được
manh mối, đột nhiên lại lo lắng. “Không phải đến cuối cùng sẽ nở ra cái gì quái
dị đó chứ?”
“Đáp đúng rồi, sẽ nở ra một cái cây hình thù quái dị.” Anh phản ứng rất nhanh
mở miệng phụ họa, hé môi cười với cô. “Như vậy em hài lòng chưa?”
Cô tức giận làm cái mặt quỷ, cùng anh tranh cãi lên, thời gian vui vẻ trôi qua,
mãi đến khi mưa bụi theo gió thổi đến gần, da thịt cảm giác được ẩm ướt, hai
người mới giật mình nhận ra thời tiết thay đổi.
“Trời mưa rồi!” Cô chìa tay cảm nhận nước mưa, ngay sau đó nhớ tới thời gian,
nhanh chóng nhìn vào đồng hồ.
“A, đã trễ như vậy rồi, ngày mai em còn phải đi làm nữa chứ!”
Mắt Thiệu Kỳ Á nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy kinh ngạc. “Đúng rồi, bất tri bất
giác đã mười giờ rồi!”
Ở bên cô đúng là có cảm giác thời gian qua mau, mỗi lần chia lìa đều cảm thấy rất
khó khăn, hận không thể có cái nút khống chế làm chậm thời gian, tốt nhất còn
có có chức năng ngừng, giữ lại thời khắc vui vẻ, cũng giữ cả cô lại.
“Thừa dịp hiện tại mưa còn nhỏ, đi nhanh thôi.” Dụ Bảo Đế đứng dậy, lục cây dù
trong túi xách ra.
“Được.”
Anh cầm hóa đơn xuống lầu trả tiền trước, hai người che chung dù đi ra khỏi
quán cà phê, Thiệu Kỳ Á một tay cầm dù, một tay nắm bả vai cô, chiếc dù nho nhỏ
giống như đang giữ hai người bọn họ trong vùng trời riêng.
Mưa càng lúc càng lớn, bọn họ càng dựa càng gần, Bảo Đế cho dù dây thần kinh có
thô hơn nữa cũng cảm giác được khoảng cách thân mật giữa hai người, cùng với sự
biến chuyển tinh tế trong không khí...
“Vào gần đây một chút, ướt hết rồi!” Phát hiện bả vai cô bị ướt, cánh tay mạnh
khỏe dùng sức kéo cô vào trong dù, nhưng dù quá nhỏ, anh đành hy sinh chính
mình nửa người lộ ra trong mưa.
“Nhưng anh cũng không che đủ...”
“Anh không sao.”
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đầu tóc anh toán loạn, nước đọng ở
trên trán, đôi mắt đen trong đêm tối sáng như ánh sao, mà phản chiếu trong đó,
là cô.
Cô bỗng nhiên rung động, tim không tự chủ được mà tăng tốc.
Từ khi biết anh tới nay, anh luôn nhường nhịn cô, che chở cô, thật sự chỉ là
xuất từ tình bạn thôi sao? Nếu anh đối với cô đã tốt như vậy rồi, hẳn anh đối
đãi với bạn gái khẳng định còn chu đáo hơn?
Nghĩ đến mình không phải là người duy nhất anh cưng chiều, thậm chí còn xếp
hàng thứ yếu, lòng của cô đột nhiên cảm thấy chua xót, có chút khó chịu... Cô
giống như trở nên tham lam, đối với anh sinh ra ham muốn giữ lấy, không muốn có
một ngày sẽ mất đi anh, mất đi sự cưng chiều của anh!
“Anh Thiệu, ngoại trừ mẹ em, hai chị, anh là người đối với em tốt nhất.”
Cô mỉm cười với anh, ngọt ngào giống như kẹo.
“Vậy có được coi là người rất quan trọng trong lòng em không?” Anh thử hỏi,
muốn biết phân lượng của mình.
“Đương nhiên rồi!” Cô không chút do dự đáp, còn thực phóng khoáng kiễng chân
khoác lên bả vai rộng lớn của anh. “Chẳng qua có lúc em cũng cảm thấy kỳ quái,
tại sao lại có người vô duyên vô cớ đối với em tốt như vậy chứ?”
Hành động của cô cùng câu hỏi thẳng thắn làm anh bật cười, cô nàng này thật
đúng là thiếu lãng mạn, anh đang muốn diễn màn tình cảm, cô lại khoác vai như
kiểu anh em, làm hỏng cả không khí.
Bất quá, cũng chính vì cô tự nhiên đ