
vẻ mặt
không tin của cô.
“Không phải chứ, em thấy có rất nhiều loại sách, toàn là tiếng Anh nữa, sách về
quản trị kinh doanh, tạp chí thời trang... Còn có niên giám sản phẩm Alston!”
Cô tùy ý nhìn qua, bỗng nhiên giống như phát hiện châu lục mới, ánh mắt sáng
lên, âm lượng cũng tăng cao. “Em muốn xem, cho em mượn, cho em mượn!”
“Được... Muốn cái gì cứ việc lấy, không lấy tiền thuê sách của em.” Lời nói của
anh mang theo sự yêu chiều, cúi người xuống lấy ra niêm giám thật dày đưa cho
cô.
“A...” Cô vốn muốn vươn tay ra nhận lấy lại bất chợt kêu lên, nước trái cây
đang cầm trong tay bị đổ lên người. “Xong đời!”
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn lại, lập tức phản ứng. “Không sao, em đừng di
chuyển, anh đi lấy khăn lau.”
Dụ Bảo Đế ảo não ngồi yên ở trên bàn, nhìn tai hoạ mình gây ra. May mắn còn
chưa có làm bẩn sách... Ai, thật sự là sơ suất cẩu thả!
“Đây, mau lau đi.” Thiệu Kỳ Á cầm khăn lông quay lại, vốn phản ứng trực tiếp
muốn thay cô lau dọn, nhưng thấy cô từ ngực đến bụng đều bị ướt, quần áo đều
trở nên trong suốt, tim anh lại đập dồn dập, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh
mình tăng nhanh. “Tự em lau đi, anh đi lấy đồ lau nhà với khăn.”
Anh mượn cớ rời đi, lúng túng che dấu bản thân mình đang bị thân thể mềm mại
kia hấp dẫn, ngay cả khi cầm cây lau nhà quay lại, anh cũng tránh không nhìn
thẳng vào cô, để tránh lại phát sinh ý nghĩ kỳ quái.
“Dinh dính thật đáng ghét, em sẽ bị kiến bâu mất?” Quần áo ướt sũng dính vào
da, Bảo Đế khó chịu nhăn mặt. “Em đi phòng tắm rửa sạch đã, anh có áo T-shirt
không cho em mượn?”
Anh dẫn cô tới phòng tắm, sau đó tìm áo T-shirt cùng khăn tắm cho cô, còn mình
thì đi dọn dẹp phòng sách, nhưng lau sạch nước bẩn lại không rũ bỏ được ý nghĩ
quái lạ trong đầu.
Cô gái mình yêu mến đang ở trong phòng tắm của anh, cô sẽ dùng sữa tắm của anh,
khăn tắm của anh, thân thể thuần khiết của cô sẽ phản chiếu trong gương của
anh... Tiếng nước chảy ào ào như đang khơi gợi ý nghĩ tà ác, làm cho máu anh
chảy nhanh hơn, thân thể nóng lên.
Chết thật! Mời cô tới nhà quả không phải là hành động sáng suốt, anh đã quên cô
đối với anh có bao nhiêu hấp dẫn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, muốn không
chút động lòng căn bản là chuyện cổ tích!
Anh vẫn nên sớm đưa cô trở về, nếu không anh sợ chính mình sẽ biến thành sói
hoang ăn tươi nuốt sống cô!
“Ha ha, thật lớn quá!” Dụ Bảo Đế mang theo hương thơm từ trong phòng tắm đi ra,
mỉm cười kéo áo T-shirt trên người.
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn về phía cô, vốn muốn nói đùa với cô giống như lúc
thường, nhưng định thần nhìn lại, không khỏi nín thở ── áo T-shirt bình thường mặc trên cơ thể nhỏ xinh của cô, rộng đến
mức nhìn như là váy liền, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh khêu gợi, chiều dài
vạt áo vừa vặn tới giữa đùi, thoạt nhìn không xác định được có mặc quần ngắn
hay không, bất quá từ đống đồ bẩn trên tay cô, anh phát hiện thấy một đoạn quai
áo lộ ra, khẳng định lúc này, trong áo T-shirt cô không có mặc nội y.
Gợi cảm!
Lần đầu tiên anh phát hiện hai chữ “Gợi cảm” này có thể dùng trên người Dụ Bảo
Đế ngây thơ đơn thuần.
Vừa tắm rửa xong, hai gò má cô hồng hào, thoạt nhìn vừa trắng lại mềm, giống
như trái mật đào cám dỗ người khác hái xuống, cũng làm thân thể anh trở nên
căng thẳng.
Thấy ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm vào mình, Bảo Đế cảm thấy không được
tự nhiên.
“Làm sao vậy? Kỳ lạ lắm sao?”
“Không có kỳ lạ, rất đẹp mắt.” Anh thu lại ánh mắt, ngay cả giọng nói đều cũng
trở nên căng thẳng.
“Vậy là tốt rồi.” Cô yên tâm cong môi, ngay sau đó lại hỏi: “Có túi nhựa cho em
đựng quần áo bẩn hay không?”
“Để anh tìm xem.” Anh đi về phía tủ bếp, Bảo Đế cũng theo sau.
Thiệu Kỳ Á ngồi xổm người xuống tìm túi, trong mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm của
cô, khiêu chiến tự chủ của anh.
“Em muốn trở về hay không?” Đem túi đưa cho cô, nhìn lọn tóc ẩm ướt của cô dính
trên cái cổ trắng nõn duyên dáng, anh cảm thấy như thiên sứ cùng ác ma đang
giao chiến trong nội tâm.
“Vừa mới đến không bao lâu mà! Ngày mai cuối tuần, em không cần phải gấp gáp
trở về!” Cô hồn nhiên không phát hiện ý nghĩ của anh, một chút ý thức nguy cơ
đều không có. “Hay là... anh có việc?” Vậy cô không nên quấy rầy anh nữa.
“Anh không có việc gì, nhưng anh sợ nếu em còn không đi, em sẽ có chuyện...” Anh
bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt lóe lên dã tính, báo hiệu khát vọng không cách nào
ngăn cản với cô.
“Em? Em sẽ có chuyện gì hả?”
Cô mở to đôi mắt đen láy, lông mi dài và cong như cánh quạt khẽ chớp, trong
nháy mắt giống như những vì sao, vừa đáng yêu lại vô tội, làm cho người đàn ông
trước mặt đang vô cũng khổ sở kiềm chế cuối cùng cũng không thể làm Liễu Hạ Huệ
được nữa.
“Muốn biết sao?” Anh khàn giọng hỏi.
“Ừ.” Cô bé hiếu kỳ lại sa lưới lần nữa, gật đầu như bằm tỏi.
Thiệu Kỳ Á một tay ôm cô lại gần, giữ lấy gáy cô, nghiêng người lấy môi che đi
cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô, lấy hành động nói cho cô biết đáp án... trông
coi cô suốt một năm, hiện tại cơ hội đã tới, anh cần phải cố gắng đẩy nhanh kế
hoạch rồi!
Edit: Tử Ly
Vài