Polly po-cket
Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

áng yêu như vậy, có chuyện liền nói thẳng,

không hề làm ra vẻ giả dối, anh mới yêu thích cô đến thế!

“Em xác định anh là vô duyên vô cớ sao?” Anh chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt

đen sâu thẳm ẩn giấu nhu tình mật ý, nửa thật nửa giả nói. “Anh có tâm cơ, có

mục đích đó.”

“A?” Bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn, hơn nữa nghe anh bất ngờ tuyên bố, hại tim

cô lỡ mất một nhịp. “Cái gì, mục đích gì?”

“Bởi vì anh thích em, cho nên hi vọng em quen với sự tồn tại cùng che chở của

anh, dần dần cũng thích anh...” Ngón tay thon dài chạm vào hai má trắng min của

cô, ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười phát ra mị lực mê hoặc người khác. “Em

nói xem, tâm kế của anh có thành công hay không?”

Nhìn vào ánh mắt của anh, Bảo Đế liền hoa mắt chóng mặt, trong lòng như có vài

đội trống đang đánh loạn, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, cùng

tiếng nói trầm thấp của anh đang tỏ tình, toàn bộ thế giới như ngừng quay, chỉ

còn lại có cô cùng người hôm nay đặc biệt mê hoặc lòng người - Thiệu Kỳ Á.

Anh hỏi cô, kế hoạch thâm nhập vào trái tim có thành công hay không?

Nếu như không có thành công, làm sao cô có thể cùng anh thường xuyên lui tới

như vậy?

Nếu như không có thành công, làm sao cô có thể vừa gặp phải chuyện sẽ không tự

chủ mà nghĩ đến anh, muốn cùng anh chia xẻ hỉ nộ ái ố của cô, muốn độc chiếm sự

yêu thương che chở của anh

Đây... Đáp án đã rõ rành rành rồi!

Nhưng nếu không có suy nghĩ kỹ càng, cô còn không biết, chính mình đã thích anh

từ lúc nào, tự nhiên mà đem anh để ở trong lòng như vậy rồi!

“Không trả lời, chính là chấp nhận.” Anh ung dung hé môi, sủng nịch điểm nhẹ

lên chóp mũi cô, nhu tình trong đáy mắt nhộn nhạo dâng lên, trở nên mãnh liệt

nóng bỏng.

“Anh Thiệu...” Dụ Đế hoảng sợ tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tai nóng, ngây ngốc

nhìn chằm chằm anh, cảm thấy anh đột nhiên trở nên rất không giống anh.

Anh kiềm nén nhiệt tình xúc động, chỉ kiềm chế cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên

trán cô, nụ hôn dịu dàng mà bá đạo ── “Trở về chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày

mai thức dậy, anh không còn là anh Thiệu của em nữa.”

※ ※ ※

Bình thường, một khi đầu dính vào gối rồi là Dụ Bảo Đế rất khó mất ngủ, nhưng

hôm sau cô lại mang theo hai quầng thâm quanh mắt đi làm, cả một ngày trời lòng

không yên tinh thần không tập trung, về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong muốn nghỉ

ngơi thật tốt, nhưng cả đầu đều xoay quanh Thiệu Kỳ Á.

Anh nói “Ngày mai dậy, anh không còn là anh Thiệu của em nữa” rốt cuộc là có ý

gì chứ?

Chẳng lẽ, anh sẽ không đối tốt với cô nữa sao?

Chỉ là nghĩ đến đây thôi, lồng ngực của cô liền giống như là bị đá đè, buồn bực

khó chịu.

“Đúng rồi!” Cô mở ngăn kéo ra, Thiệu Kỳ Á ngày hôm qua có cho cô cái bình thủy

tinh, Bảo Đế bỏ hạt giống vào, chạy huỳnh huỵch đi tưới nước, sau đó quay lại

phòng ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêm chỉnh nghiên cứu bình thủy tinh.

“Có cái gì bí mật đây? Đáp án có phải ở trong này hay không?”

Không đúng, ý tứ trong câu nói kia của anh không phải là không đối tốt với cô

nữa, bởi vì khi đó ánh mắt anh nhìn cô rất khác lạ, hơn nữa còn hôn trán của

cô... Hồi tưởng lại một màn kia, cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh.

Ai, thật đáng ghét mà! Cũng không nói rõ ràng một chút, hại cô miên man suy

nghĩ, đầu cũng sắp trướng to lên rồi!

A, không nghĩ ra thì lên tiếng hỏi rõ ràng, điện thoại phát minh ra làm cái gì

chứ?

Lấy di động ra, cô nhìn thời gian, hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối rồi!

Bình thường cô chưa có hết giờ làm đã nhận được điện thoại của anh rồi, nhưng

ngày hôm qua anh bỏ lại một câu làm cho cô như lạc trong sương mù xong, tại sao

hôm nay lại không hề có động tĩnh gì chứ?

Bấm một dãy số, cô che lấy tim, chờ đợi đầu bên kia nhấc máy.

Số điện thoại này cô đã gọi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại khẩn trương giống

như lần này, trái tim đập thình thịch thật nhanh.

“Kỳ quái, tại sao còn chưa bắt máy chứ?” Chuyển vào hộp thư thoại, cô nhíu mi

nói thầm, lại gọi một lần nữa, may mắn lúc này đây đã có người nhận.

“Bảo Đế?” Nhìn qua số điện thoại hiển thị, Thiệu Kỳ Á mở miệng hỏi, giọng nói

bởi vì vừa tỉnh ngủ mà khàn khàn.Thanh âm xa lạ của anh làm cho Bảo Đế ngẩn

người, hoài nghi mình gọi nhầm số rồi. “A? Anh là ai?”

“Tiểu thư à, là em gọi cho anh, còn hỏi anh là ai?” Ngữ điệu của anh lười

biếng, hé môi nở một nụ cười, cô luôn ở trong lúc lơ đãng có thể làm cho tâm

tình anh tốt đến bật cười.

“Giọng nói của anh làm sao lại biến thành như vậy? Giống như ông già vậy.” Cô

kinh ngạc hỏi.

“Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ.” Anh nhìn đồng hồ báo thức, mới phát hiện mình đã

ngủ thật lâu.

“Hiện tại là mấy giờ mà anh mới vừa tỉnh ngủ?” Cô càng kinh ngạc.

“Anh bị cảm, cho nên uống thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi.” Anh giải thích, đại

khái là thể chất tốt, uống thuốc xong, ngủ một giấc, hiện tại tinh thần đã cảm

thấy tốt hơn.

“Bị cảm? Vì sao?” Quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng nghe thấy anh nói không

thoải mái!

“Không phải vì ngày hôm qua bị mưa ướt chứ?”

Cô nhớ tới ngày hôm qua hai người cùng nhau chen chúc trong một cái dù mà mưa

thì c