
trêu chọc cánh hoa
mượt mà của cô, dụ dỗ mật dịch chảy ra, khiến cho đôi môi đỏ mọng kìm lòng
không được bật ra tiếng kêu yêu kiều.
Cô níu chặt cánh tay anh, không tự chủ được cong người lên nghênh hướng anh,
cái lưỡi hồng hồng cùng anh dây dưa, khi đầu ngón tay anh nhân lúc trơn trượt
mà thăm dò vào con đường u tối chưa từng có người viếng thăm, sự kích thích kỳ
dị cùng vui sướng như trải khắp từng cái tế bào trên thân thể cô, tiếng rên rỉ
của cô trở nên vỡ tan mà quyến rũ.
Vùng mẫn cảm non nớt của cô phá hủy sự tự chủ cuối cùng của Thiệu Kỳ Á, dục
vọng to lớn bừng bừng phấn chấn trở nên cứng rắn như bàn ủi, anh đưa mình vào
giữa hai chân cô, rút tay, đem vật nam tính đang kiêu ngạo dâng cao chống đỡ ở
cửa vào hoa tâm, đầu tiên là chậm rãi hạ thân, sau đó lấy lực đạo kiên định
thẳng tiến vào nơi ấm áp kia.
“A, đau quá!” Đau đớn cùng khoái hoạt đồng thời đánh úp về phía Dụ Bảo Đế, cô
cắn môi kêu đau, hai chân theo phản xạ co lại, làm cho người đàn ông đang cố
kiềm chế tạm dừng hành động kia lại chịu giày vò.
“Đợi một chút sẽ không đau nữa.” Anh một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, một
tay khẽ vuốt trán cô, thương tiếc khẽ hôn cánh môi đang bị cô ngược đãi, dời đi
sự chú ý của cô, cảm giác cô dần dần thả lỏng, anh cũng lặng lẽ bắt đầu di
động.
“Còn đau không?” Ánh mắt anh dịu dàng nhưng không mất đi nhiệt tình, tiếng nói
lại căng thẳng tới không nghe ra gì.
“Không đau nữa, cảm thấy tê tê dại dại.” Cô thẹn thùng đáp lại, thẳng thắn thừa
nhận cảm giác, lời này vào tai anh, không nghi ngờ gì chính là một loại tình
dược cổ vũ thôi thúc.
“Thật tốt.” Anh cười gian, bắt đầu tiến hành hoạt động nguyên thủy, triệt để
dùng sức tiến vào sâu trong cô, khiến cho cô bị khoái cảm to lớn bao phủ, không
ngừng kêu lên thanh âm khoái hoạt.
Bảo Đế vốn luôn ngượng ngùng, nay không giữ lại chút nào mà đón nhận anh, hùa
theo anh, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bị lạc trong tốc độ cuồng dã
của anh.
Bọn họ sa vào trong bể dục mãnh liệt hoan ái, cùng nhau cảm thụ cực hạn rung
động cùng hạnh phúc, trong một đêm nhiệt tình, cùng nhau phổ ra khúc nhạc tình
yêu, lưu lại minh chứng của tình yêu...
※ ※ ※
Quan hệ người yêu của Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế chuyển biến thật sự tự nhiên,
phảng phất như tình bạn lúc trước chính là vì hiện tại mà ấp ủ, hình thức ở
chung của bọn họ vẫn không thay đổi, chẳng qua sự yêu thương của Thiệu Kỳ Á đối
với Dụ Bảo Đế ngược lại bởi vì đã thoát khỏi ranh giới bạn bè, càng trở nên
không cần đè nén khắc chế, cưng chiều cô tựa hồ lên đến tận trời.
Chỉ cần Dụ Bảo Đế mở miệng, anh tuyệt đối sẽ không nói không, chỉ cần thấy cô
vui vẻ, tươi cười suốt ngày, anh đã cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có điều, cũng bởi vì
đang yêu đương cuồng nhiệt, chia lìa liền trở thành sự giày vò khổ sở nhất, mỗi
một lần tách ra liền lưu luyến không thôi.
Giống như hiên tại, hai người rõ ràng vừa mới tạm biệt trở về nhà, lúc này đã
lại bắt đầu “anh anh em em” trên điện thoại.
“Em không có ở đây, thật buồn chán.” Thiệu Kỳ Á thở dài, tuy rằng giọng nói ngữ
điệu thành thục chững chạc, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý tứ làm nũng nồng
đậm.
“Buồn chán thì đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi.” Bảo Đế lúc này vừa tắm rửa xong,
đang nghiêng đầu kẹp điện thoại di động, vừa nói vừa bôi mỹ phẩm lên mặt.
“Tắm rửa rồi, nhưng còn chưa muốn ngủ... Anh đón em tới nhà anh chơi được
không?”
Có cô ở bên, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào, thơm mát hơn, nhưng quen
với sự tồn tại của cô rồi, cảm giác khi cô đơn lại càng thêm mãnh liệt..
Tim Dụ Bảo Đế đập nhanh, lên tiếng trách cứ cự tuyệt. “Không thèm!”
Đi tới nhà anh thì chơi cái gì? Cái gì mà xem phim, chơi trò chơi..., tất cả
đều là lấy cớ, đến cuối cùng đều là lăn lên giường hoạt động tương thân tương
ái.
“Cự tuyệt dứt khoát như vậy, thật khiến cho người ta thương tâm.” Anh giả bộ bi
thương nói.
“A, anh không cần cám dỗ người ta!” Cô chu miệng kháng nghị, nói ra nỗi băn
khoăn trong lòng. “Ngày đó em không xin phép mà qua đêm ở bên ngoài, sau khi
trở về đã bị các chị mắng đến thối đầu đó! Mấy ngày nay, tan ca cũng không về
nhà mà lại đi ra ngoài gặp anh trước, sau đó trở về trễ... Nếu không muốn bị
cấm túc, phải bớt phóng túng một chút mới được.”
Kỳ thật, cô làm sao lại không muốn ở bên cạnh anh, hưởng thụ sự yêu thương tỉ
mỉ chu đáo của anh chứ?
Chẳng qua, nhà cô còn có người lớn -- chị cả như cha, chị hai như mẹ, cô không
thể thường xuyên ban đêm không về nhà, nếu bị các chị ấy cằn nhằng, thay phiên
nhau oanh tạc, kết cục tuyệt đối sẽ thảm hơn so với Tôn Ngộ Không bị Đường Tam
Tạng niệm chú.
“Anh thấy... hôm nào đó có phải nên chính thức đi thăm hỏi hai chị của em hay
không, nói với hai người đó hiện tại anh đang kết giao với em, xin họ yên tâm
giao em cho anh?” Thiệu Kỳ Á rất có thành ý, không chỉ muốn hòa nhập với cuộc
sống của cô, còn muốn dung nhập vào sinh mệnh của cô.
Nghe vậy, trong lòng Bảo Đế ngọt ngào hưng phấn cùng ấm áp, cô cảm nhận được
anh đối với tình cảm của hai người là chân thành tha thiết.
“Tạm thời không nên,