
ho hộ xã
viên làm. Giao cho hộ xã viên làm thì khác nào trứng để đầu đẳng, khác nào quay
lại kinh tế cá thể theo con đường tư bản chủ nghĩa, đi ngược lại con đường xã
hội chủ nghĩa. Và đấy là điều một người như ông Quế, bao nhiêu năm tận tâm tận
lực làm theo những điều được đọc trên sách báo, được nghe giảng không biết bao
nhiêu lần trong các lớp chính trị, giờ bỗng nghe tin thường vụ huyện uỷ ra nghị
quyết giao ruộng khoán, thì chẳng khác nào nghe sét đánh bên tai. Nên biết tin
Cải về, từ tối hôm qua cơ, khi vợ Cải đang ngồi xem nhờ ti-vi bên nhà ông, nghe
tiếng kẹt cổng vội đứng dậy về, là biết ngay lại chồng về mới vội thế. Biết tin
Cải về, từ tối hôm qua cơ, ông liền sang ngay, nhưng của đáng tội, hai lần,
đúng hai lần, ông sang đến ngõ thì cả hai lần nhìn vào trong nhà, rõ là trên
cái bàn giữa nhà còn cây đèn sáng ra tới sân, mà trong nhà ngoài sân không có
bóng một người nào, cũng không nghe tiếng nói cười vọng ra, chỉ nghe những
tiếng như thì thao, rên rỉ. Cả hai lần sang đến cổng, rồi lại quay về, ông đều
hậm hực chửi thầm cái đồ phải gió, chưa về đến nhà đã hú hí với nhau. Mà hú hí
với nhau sao không tắt đèn đi, vãn cứ để đèn sáng thế kia nhìn cho rõ hay sao
không biết nữa, làm cho bố mày bị hố đến những hai lần.
Thế nên sáng nay,
vừa ăn lót dạ lưng cơm nguội rưới nước mắm cáy xong, ông vội sang ngay. Vội
sang ngay nhưng ông cũng chưa hỏi han, chuyện trò với Cải được bao nhiêu, hay
đúng hơn, một người vừa đặt đít xuống ghế đã vồ vập hỏi: “Nghe nói thường vụ
huyện uỷ ra nghị quyết giao ruộng khoán cho xã viên, là thật hay chỉ là tin
đồn, hả chú?”. Đấy là ông gọi thay cho cháu. Bởi ông Quế không chỉ hơn Cải dễ
đến gần hai chục tuổi, mà về họ tộc cũng còn là vai trên của anh, nên câu ông
hỏi không những là của một đảng viên già hỏi đảng viên trẻ, dù đảng viên trẻ có
là bí thư huyện uỷ chăng nữa, thì vẫn không thể là lão đổng chí được; còn họ
tộc thì khỏi bàn, làm đến ông giời mà về làng không theo thứ bậc dòng họ cũng
bị các cụ chửi cho mục mả. Làm đến ông giời về làng cũng phải theo thứ bậc dòng
họ, nên Cải vừa cầm cái ấm lên, định ra sân xúc bã pha ấm chè mới, nghe ông Quế
hỏi câu ấy, vội quay lại, ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện với ông chú. Cải
xác nhận: “Thật đấy, chứ không phải tin đồn đâu, chú ạ! Xã nhà mấy hôm nay cũng
đang đo ruộng giao cho xã viên, hả chú?”. Vừa nghe Cải hỏi, ông Quế mặt bỗng
tím tái như miếng thịt trâu thiu, nói gắt: “Anh mà cũng vào hùa với chúng nó để
phá hợp tác xã, thì thật không thể hiểu nổi”. Cải sợ ông chú tức giận quá dễ
phát chứng huyết áp cao, vội đứng dậy đi đến đứng sau lưng ông Quế, định nói
mấy câu động viên ông yên tâm, con hơn cha nhà có phúc, lớp trẻ bây giờ có làm
điều gì khác các cụ ngày xưa là cũng chỉ muốn biến những mong ước của các cụ
thành hiện thực một cách tốt đẹp và mỹ mãn hơn, chứ nỡ lòng nào lại đi phá
phách những cái các cụ đã dầy công xây đắp.
Nhưng Cải chưa
kịp nói với ông chú điều anh vừa chợt nghĩ, thì bỗng ngoài ngõ có tiếng ào ào,
người bảo không phải, đi quá tý nữa, chứ sao nhà bí thư huyện uỷ lại bé thế
này, người bảo đúng rồi, ngoài kia họ chả chỉ nhà có cái cổng hai cánh bằng tre
đấy ư. Cải bước nhanh ra cửa, nhìn ngớp ra ngoài ngõ xóm. Vợ Cải đã chuẩn bị
sang ăn hỏi cô em nên ăn mặc nền nã, quần vải phíp đen, áo vải phin nâu, nghe
tiếng người như đang tìm vào nhà mình, vội tất tưởi ra cổng. Giây lát vợ Cải
quay vào, đi sau là hai người đàn ông trông có vẻ là lạ, người đi trước tay
xách chiếc cặp da màu mận chín, có hai cái khoá bạc trắng lấp loáng ở thành
cặp. Vợ Cải dẫn khách vào tới sân, mời các anh vào nhà xơi nước, rồi đi thẳng
vào bếp. Dáng chừng sáng nay chị nghĩ cả nhà sang bên ngoại, nên chỉ đun mỗi
gáo nước đủ cho chồng pha ấm chè, nào ngờ mới sáng ra đã khách gần chưa ra
khách xa đã vào. Từ ngày chồng về làm bí thư huyện, chưa có chủ nhật nào nhà
đông khách như chủ nhật này. Vợ Cải dẫn khách vào tới sân thì Cải cũng nhận ra
người xách chiếc cặp da màu mận chín là Chu, bác sĩ Chu, trưởng phòng y tế kiêm
giám đốc bệnh viện huyện, anh em con chú con bác với Trường, chủ tịch huyện.
Còn người đi sau chưa biết là ai, nhưng trông mặt thấy quen quen, hẳn cũng là
cán bộ, nhân viên huyện này. Vâng, em là bác sĩ Âng, ở phòng khám đa khoa bệnh
viện. Dạ, tên bố mẹ đặt cho. Nhà em ở Tiên Cự. Bí thư mới về huyện mà đã biết
xã em rồi ạ.
Sau dăm ba câu thăm hỏi chuyện trò giữa chủ và khách, thỉnh thoảng có lời ông Quế xen ngang ca cẩm về nỗi khám bệnh bây giờ chán mớ đời, tớ có sổ khám và chữa bệnh ưu tiên lão thành cách mạng, nội bốn hẳn hoi, mà ai đời lên bệnh viện huyện khám chúng nó chỉ cho đúng mười viên thuốc cảm áp-spê-rin với hai chục viên bê-một thì bõ bèn gì. Bác sĩ Chu trịnh trọng đặt chiếc cặp da, từ nãy vẫn để trên ghế phía sau lưng, lên bàn, cẩn thận mở khoá, lấy ra cái cặp con bìa cát- tông bên trong đựng toàn giấy tờ, chắc là quan trọng. Vợ Cải cũng đun xong siêu nước, xách lên, nhưng không đổ ngay cạnh bàn khách đang ngồi, mà cẩn thận cầm cái phích ra ngoài hiên,