Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

trai đến chơi. Anh nào cũng lễ phép, ra thưa vào gửi, một điều cháu, hai điều cháu, có anh còn mẹ mẹ con con ngọt như mía lùi. Vậy mà đời thật không còn biết thế nào, nay nắng mai mưa, thậm chí sớm nắng chiều mưa, khó lường. Viên đang là một cô gái danh giá, bạn trai nườm nượp tới nhà, thì đùng một cái tháng trước anh trai bị kỷ luật cách chức chủ nhiệm, tháng sau em gái cũng ngậm ngùi cầm tờ quyết định giảm biên về địa phương. Viên về ở nhà, với tâm trạng vô cùng chán ngán, dễ cả tháng không bước chân ra đến ngoài. Phần vì buồn bực, xấu hổ, bởi không phải người nào ở quê mỗi khi thấy người làng đi thoát ly, rồi lại quay về, cũng đều nhìn nhận với ý nghĩ cảm thông, chia sẻ mà thường là soi mói, khinh miệt. Phần vì sau khi Viên nhận quyết định giảm biên về nhà, bao nhiêu bạn trai mà hơn năm trời Viên đi công tác quen biết thân, sơ, đều bỗng nhiên xa lánh, không chàng nào bén mảng tới nữa.

Giữa lúc ấy thì Bính, một hôm không biết sang Phương Trà làm

gì, lại đạp xe vào lối ngõ nhà Viên. Lúc ấy dễ mới non trưa. Viên chơi mãi cũng

chán, định cầm cái sảo ra ao ngoài vớt hộ mẹ ít bèo tây về cho lợn, kẻo mấy

ngày nay, chiều nào bà đi làm đồng về cũng vội xách sảo đi vớt bèo. Khi Viên

vừa mở cổng nhô ra, thì một anh chàng đi chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh lá mạ

từ ngoài đường lao vào, chẳng biết có thuộc lối, hay mải nhìn cô gái xuất hiện

đột ngột trước mắt, mà cứ thế lao thẳng vào cổng, đánh rình một cái. Cả người

và xe kềnh ra ngõ, cách chỗ Viên đang đi chỉ nửa bước chân. Viên giật nẩy người

quay lại, rồi vội vất tệch cái sảo, chạy đến giúp anh ta dựng xe đạp lên, mới

rút được một bên chân ra khỏi xe. Khi anh chàng rút được một bên chân ra khỏi

xe đạp, thì người như mất hết thần sắc, cứ đứng trân trân nhìn Viên như bị thôi

miên. Quái lạ, cái cô em gái tay chủ nhiệm bị cách chức, chẳng lẽ mới đi thoát

ly lên huyện có hơn năm mà đã thay hình đổi dạng, đẹp đến kia a! Người nhỏ

nhắn, rắn rỏi, chỉ phải cái hơi cao, nhưng cũng nhờ cái dáng cao ấy mà có cái

lưng dài thắt đáy lưng ong mền mại, với bước chân uyển chuyển như múa. Bính

lướt nhanh nhìn Viên từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu. Càng nhìn càng

như mê muội. Không chỉ ở ánh nhìn sắc như dao cau phóng ra từ đôi mắt nhỏ, dài

đen như hai giọt nước của Viên. Chàng trai ở tuổi hai mươi nhăm mới chỉ nhìn

thấy hai cái núm chỏng chơ giữa bộ ngực thây nẩy cũng đủ thèm nhỏ rãi, chứ chưa

cần ngửi thấy cái mùi hoi hoi, ngầy ngậy, nồng nồng, thơm thơm toát ra từ hai

cái núm hồng hổng quyến rũ kia. Vừa nhìn thấy Viên, Bính đã như có thần giao

cách cảm mách cho chàng trai, tiếng nhà không có gì nhưng lại có cái uy của ông

chú là chủ tịch xã làm bảo bối, nên lúc nào mặt cũng vênh vênh, coi các cô gái

quê không được nghiêng nước nghiêng thành cho lắm, bằng nửa con mắt. Giờ bỗng

gặp cô gái nửa tỉnh nửa quê, xinh đẹp một cách quyến rũ, vừa mang nét hồn

nhiên, vừa in đậm bàn tay chăm chút của người biết tự làm đẹp. Đời lắm khi cũng

thật trớ trêu. Có người theo đuổi hàng năm trời, tưởng mười mươi nên vợ nên

chồng, bỗng lại hoá người dưng nước lã. Người trước đó chẳng quen biết gì, chỉ

gặp chốc lát, chuyện trò dăm ba câu, thế là thành vợ thành chồng. Chẳng lẽ tình

yêu lại có giác quan thứ sáu mách giùm hay sao, chứ thực, Bính mới chỉ một lần mặt

nhìn mặt Viên thôi, mà lòng như đã hẹn tự những ngày còn thơ rồi. Bính cứ đứng

nhìn Viên như ngây như dại, đến nỗi Viên phải giục, thôi anh đi đâu thì đi đi,

kẻo trưa rồi đấy. Bấy giờ, Bính mới lấy lại được thần hồn, hỏi: “Nhà em ở đây

à?”. Viên cười hóm hỉnh, trêu: “Nhà em không ở đây dễ ở Phương Trì chắc!”. Bính

nghe câu ấy thích chí, nghĩ ngay con cá này to ngon, nhưng cũng không khó buông

mồi, liền cười tít mắt, bảo: “Em có sang Phương Trì với anh không?”. Viên cũng

không phải tay vừa, cười cười: “Sang thì sang, nhưng còn phải xem xem đã!”. Câu

nói lấp lửng của cô gái ngoan, làm chàng trai dại khờ điêu đứng mấy ngày trời.

Chẳng chiều tối nào Bính không lượn lờ trở đi trở lại lối ngõ nhà ông bà Mải.

Rồi cô cậu cũng hẹn được nhau ra cây gạo lối làng Phương Trà sang Phương Trì,

cũng vào một đêm thượng tuần như đêm nay.

Nhưng khác đêm nay. Vì đêm ấy có trăng, dẫu là trăng non đầu

tháng. Còn đêm nay cũng là thượng tuần, nhưng không có trăng, dù là một mảnh

trăng non cũng không hề có. Chỉ có những đám mây mọng nước che sẫm bầu trời

đêm. Sau khi anh con trai làm ám hiệu “choác…choác…choạc!”, kiểu con chão chuộc

ngồi trên tàu lá khoai nước bờ ao gọi nhau, như anh ả đã mật khẩu với nhau, mỗi

lần Bính đến chỉ cần đứng ngoài bờ dậu dâm bụt gai lưỡi thế, là Viên có nhà thể

nào cũng lẳng lặng ra ngõ, rồi có đi đâu thì đi, hay chỉ nói với nhau đôi ba

câu rồi về cũng thoả. Khi Viên ra đến ngoài, Bính vội bá chặt lấy vai như mọi

lần, nhưng liền bị Viên hất tay ra, bước rảo lên trước. Bính biết ngay là Viên

giận chuyện lợn gà cân kẹo hồi sáng, vội bước dấn lên, cầm lấy một bên cánh tay

Viên lắc lắc:

- Em giận anh

thật à?

- Biết giận sao

còn đến. Dơ. Người thế mà dơ!

- Anh xin lỗi em,


pacman, rainbows, and roller s