
có ba người, thì duy
nhất mỗi ông Sa là người ngoài, còn hai là anh em Thuật, Lận. Cuối buổi họp,
Thuật rút cặp lấy ra tờ giấy viết tay có chữ ký của Lận, uỷ viên ban thường vụ
đảng uỷ, chủ nhiệm hợp tác xã Tiên Trung, thay mặt đảng uỷ, uỷ ban và hợp tác
xã đề nghị trên cho dành khu đất gò, lối vào làng Phương Trì, để xây dựng “khu
văn hoá sinh phần”. Bên trên, phía góc trái đơn đề nghị, là chữ ký duyệt “đồng
ý” của Trường, chủ tịch uỷ ban huyện, kèm dấu đóng treo, mà cái buổi sáng hôm
Thuật lên gặp Trường để trình bày, may sao lại gặp đúng lúc cuộc tình công sở
giữa Trường và Hà vừa xong. Tiền trảm hậu tấu, việc đã rồi mới đưa “thường vụ
bàn”, thì một bí thư Sa, chứ mười bí thư đảng uỷ như Sa cũng gật gật lia lịa.
Vậy mà không làm khẩn trương thì dở quá. Cả một kế hoạch cụ thể được hai anh em
Thuật, Lận và thằng Bính, cháu trưởng đích tôn, hoạch định sẵn rồi. Sở dĩ phải
có Bính, vì không những nó là cháu trưởng, sau này trông coi hương hoả của cả
gia tộc, còn vì thằng Bính đang rấp rinh yêu cái Viên, con ông Mải, em gái Điền
bên Phương Trà. Gì thì gì chứ tiếng tăm ông Mải không những trong đảng bộ, mà
cả bàn dân thiên hạ xã này còn phải kính nể. Một khi thằng Bính đã tác thành
với cái Viên, cũng coi như họ Vũ làng Phương Trà và họ Phạm làng Phương Trì là
một. Còn việc tay Điền bị kỷ luật lưu đảng mười hai tháng, chứ hai năm bốn
tháng đi chăng nữa, đối với Thuật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ý nghĩa là cái
chức chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã đã về tay Lận, cũng có nghĩa hai trong ba
chân kiềng lãnh đạo cao nhất ở xã này đều nằm ở làng Phương Trì, cụ thể là nằm
trong tay hai anh em ruột Phạm Khắc Thuật và Phạm Khắc Lận. Không gì hơn lúc
này là đi lại kết thân với cha con ông Mải, hay ít ra cũng không nên có định
kiến với họ như trước đây nữa, nhất cử lưỡng tiện, việc tác thành của thằng
cháu trưởng hẳn không gặp trở ngại, lại còn có thể tranh thủ được sự đồng tình
ủng hộ của cha con ông ấy trong việc lập “khu văn hoá sinh phần”, một công
trình lớn của anh em Thuật để lại cho đời sau, cũng là sinh phần lớn nhất không
những xã này, mà cả huyện này, cũng chưa dòng tộc nào có. Đến Trường cũng còn
thúc giục ông anh vợ cứ làm đi, làm khẩn trương, làm cho to đẹp vào, có gì mấy
năm nữa em cũng rập mẫu bên anh về lập một “khu văn hoá sinh phần” dòng tộc nhà
em bên Tiên Thái. Vậy chẳng những mình không thể đi, mà chú Lận cũng không thể
dứt ra năm bữa nửa tháng để đi mãi miền ngược mua sắn được. Chỉ còn một cách…
Đúng thế.. Thuật vừa chợt nhớ đến gợi ý của ông Liểu, cửa hàng mua bán xã, khi
anh hỏi việc cử người đi miền ngược mua sắn năm nay theo bác nên cử ai, vội đứng
lên, tất tưởi đi vào buồng, lay gọi vợ:
- Mẹ Hồng ơi, dậy, dậy tôi nhờ tý!
Phượng, chị chủ tịch uỷ ban xã Tiên Trung ngày nào đi giao
ban cụm chiến đấu bắn máy bay Mỹ, cùng với đại uý Cải về đến ngang đường gặp
mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, hai người phải vào trú mưa trong chiếc lều
người coi đồng, nay là vợ Thuật. Phượng đang nằm nghỉ trưa trên chiếc giường
hai vợ chồng vẫn nằm, kê trong gian buồng phía đông, bỗng bị chồng đánh thức,
lần khân không muốn dậy. Nhưng khác với cử chỉ của một ông chồng quen lấy quyền
uy ra lệnh hơn là ăn nói nhẹ nhàng, Thuật ngồi xuống mép giường, rồi rất nhanh
luồn một tay xuống gáy vợ như nâng dậy, giọng có cái gì như một sự nhờ vả:
- Mẹ nó dậy đi! Dậy đi tôi nhờ một việc.
Phượng ngồi hẳn người trên giường, hai tay đưa lên vuốt vuốt
mái tóc đang xoã xuống vai ra phía sau, rồi một tay chít nắm tóc sau gáy, một
tay cầm nắm đuôi tóc cuộn vào, búi thành búi tó sau lưng. Kiểu búi tóc thành búi
tóc sau lưng ấy của Phượng như một sự tự trang điểm, làm cho cái cổ của chị,
vốn đã cao và trắng, lại càng thêm cao và trắng trẻo, khơi gợi hơn. Bỗng chốc,
Thuật nhìn vào cái cổ cao và trắng trẻo, khơi gợi của vợ như nhìn cô gái đang
xoan, chứ không phải cái bà vợ đã ngoại tứ tuần nữa. Hay cũng tại đã lâu lắm
chưa được nhìn thấy Phượng thế này giữa ban ngày ban mặt, giờ nhìn thấy khác lạ
quá chăng. Thuật vội đổ người trùm lên Phượng, rồi một tay luồn nhanh xuống vạt
áo, lùa lên bộ ngực phơi trần không mặc xu chiêng, còn một tay thọc dưới cạp
quần rộng, cũng không có quần con bên trong. Rất nhanh, Thuật đặt được cả hai
tay vào hai chỗ mẫn cảm nhất của người đàn bà. Nhưng bất ngờ, Phượng ngồi bật
dậy:
- Anh làm cái gì mà hùng hục như trâu húc mả thế! Không sợ
có người đến thì dơ mặt ra đấy à!
Biết vợ không thích, cũng không thể ép, vợ chồng chăn gối là
cả một đời, vả giữa ban ngày ban mặt cũng không nên. Thuật vội ngồi dậy, nói
như thể chữa thẹn:
- Đùa một tý…
Phượng nhìn chồng, cười:
- Hôm nay lại biết đùa cơ! - Rồi tụt cả hai chân xuống đất
tìm dép, miệng giục chồng. - Thôi, nhờ vả gì người ta thì nói đi!
Thuật cũng đã xỏ được hai chân vào hai chiếc dép, đứng lên:
- Mình sang tìm hộ tôi chú Lận sang đây nhá!
- Thì đằng nào chiều anh em ông chả ra xã, còn bắt tôi đi
tìm giữa trưa nắng thế này làm gì.
Thuật như không nghe thấy lời vợ, hoặc có nghe, nhưng việc
bảo