hững cái đó anh ta đâu có thiếu. Với mình thì đó là nụ hôn đầu, thực là đáng buồn, là nụ hôn đầu có đáng giá gì đâu, đáng nói nhất là không biết rốt cuộc anh ta toan tính điều gì. Ôi trời! Cô thở dài một hơi.
- Sáu mươi – Tô Hoan Hoan nhỏm dậy trên giường, vừa giở tạp chí dành cho phái đẹp vừa nói tỉnh bơ.
- Sáu mươi cái gì? – Lâm Ấu Hỷ nhìn cô.
- Tớ nói là hôm nay cậu thở dài lần thứ sáu mươi rồi, Lâm Ấu Hỷ, cậu động tình à? – Tô Hoan Hoan còn đang định nói nữa thì điện thoại đổ chuông. Cô mở máy, giọng nói lập tức trở nên nũng nịu: – Á Trúc à, chiều em không bận gì, đi xem phim nhé, vâng ạ, tối đi ăn lẩu nhé, vâng ạ, em chuẩn bị ngay đây. – Rồi trở dậy khỏi giường, soi gương trang điểm.
Lâm Ấu Hỷ há hốc miệng, nghĩ bụng: mình thở dài tới sáu mươi lần? Sao mà nhiều hơi thở dài thế. Tôn Mỹ như con rồng thần kỳ lúc ẩn lúc hiện, Diệp Mộng Mộng ra sân bóng rổ xem Ngô Hồng Phi chơi bóng, bây giờ Tô Hoan Hoan cũng đi, trong phòng chỉ còn lại mình cô, vắng lặng.
Điện thoại phòng đổ chuông, Tô Hoan Hoan đang mải trang điểm, Lâm Ấu Hỷ đành cầm máy, a-lô một hồi, đầu bên kia không nói một lời.
- Nếu không nói, tôi gác máy đây. – Lâm Ấu Hỷ càu nhàu – Rỗi hơi.
- Lâm Ấu Hỷ, cô nói ai rỗi hơi. – Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng cất lời, là Lãnh Tử Thần, cánh tay Ấu Hỷ nổi hết da gà, cả người cứng đờ. Bên kia vang lên giọng cười lạnh nhạt: – Sao không nói vậy?
Lâm Ấu Hỷ thấy đầu óc quay cuồng, ngóng theo Tô Hoan Hoan đang bước ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay: – Tạm biệt!. Tiếng gót giày của Tô Hoan Hoan háo hức vang dọc hành lang, dần xa hẳn. Lâm Ấu Hỷ hít một hơi dài, tự trấn tĩnh, hỏi: – Có việc gì ạ?
- Hôm nay sao cô không tới thư viện? – Giọng Lãnh Tử Thần xuyên qua ống nghe, thấp thoáng gần xa, vẻ rất thư thái. – Sợ rồi sao?
- Ai quy định ngày nào tôi cũng phải tới thư viện? – Lâm Ấu Hỷ bị chọc tức, giận dữ nói. Trong lòng chất chứa phiền muộn. Ai sợ chứ, tôi mới là người không sợ… tôi…thôi được, là tôi sợ, tôi xấu hổ.
- Buổi tối rảnh không, đi ăn tối cùng tôi được không? – Lãnh Tử Thần có vẻ không nhận ra sự khó chịu của cô.
- Tôi không đi. – Cô thấy hốt hoảng, buột miệng, rồi để khẳng định thêm, cô bổ sung: – Tối tôi phải giặt quần áo. Nói xong, cảm thấy lý do này không đáng tin, trong lòng càng thêm phiền muộn.
- Tôi đã sắp tới ký túc xá của cô rồi, cô mau xuống đi. – Lãnh Tử Thần vẫn không để tâm.
- Tôi không ở trong ký túc xá. – Lâm Ấu Hỷ có vẻ tức giận. Anh ta rốt cuộc cứ như không phải đang nói với mình, cứ một mình một ý như thế.
- Tôi vừa gặp Tô Hoan Hoan bạn cô, cô ấy bảo cô đang trong phòng. – Lại một nụ cười nhè nhẹ. Lâm Ấu Hỷ dập máy đánh phịch, nghĩ: Tô Hoan Hoan, cậu là đồ phản bội, rồi nằm vật ra giường, nhắm mắt, hạ quyết tâm mặc kệ anh ta. Cô đã không muốn đi, anh ta làm gì cô được, anh ta cho mình là ai mà hống hách thế, nhất định không đi cho anh ta tức chết đi.
Mắng nhiếc Tô Hoan Hoan một hồi, cô mở mắt, cảm thấy bất an, ngồi dậy, len lén nhìn qua ban công xuống tầng, một người lười nhác dựa vào giá phơi quần áo, hai tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc lá, lúc này tiết trời u ám, gió thổi những sợi tóc lưa thưa trước trán anh, trông vẻ rất tự tại. Các cô gái ra vào ký túc xá, không ai là không quay đầu nhìn lại, thậm chí có cô chủ động đến trước mặt anh gợi chuyện. Khoảng cách không gần, không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng trông dáng vẻ thất vọng của từng cô gái nguây nguẩy bỏ đi, biết là anh rất lạnh lùng.
Anh móc điện thoại từ trong túi ra, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Ấu Hỷ giật mình, ngồi thụp xuống, rón rén bò vào phòng, cứ thế rón rén lên giường. Vừa mới vào, điện thoại đã đổ chuông, cô nhấc máy, giọng Lãnh Tử Thần từ tốn: – Cô nhìn đủ chưa, chơi trò bò rạp hay nhỉ? Mau xuống đi. Đừng để tôi phải quát lên đấy.
- Anh quát cái gì? – Lâm Ấu Hỷ run rẩy kinh hãi hỏi.
- Quát gọi tên cô, bạn Lâm Ấu Hỷ, bạn Lâm Ấu Hỷ, cô không muốn tôi quát lên gọi tên thì mau xuống đây, đầu gối tôi mỏi hết rồi đấy, mọt sách ạ. – Giọng anh chẳng có vẻ gì giận dữ, nhưng lời nói khiến cô lạnh cả người.
Gác điện thoại, cô biết là tránh không nổi, nếu anh ta cứ đứng dưới đó mà kêu tên cô thì không qua hết tối nay, cả trường đều biết. Dạo này Lâm Ấu Hỷ cũng đã biết để ý chuyện chung quanh, không phải không biết các nữ sinh gièm pha bàn tán sau lưng chuyện Tôn Mỹ. Ấu Hỷ tuy không sợ nhưng tuyệt đối không muốn mình cũng trở thành đề tài buôn chuyện của mọi người.
Lấy từ trong tủ chiếc quần bò và áo phông, giày thể thao, cô miễn cưỡng xuống tầng. Thấy cô chịu ra, anh đứng thẳng lên, sải bước dài đi tới, mấy cô gái nhìn thấy anh thì dừng sững lại quên cả đường đi. Tên anh từ lâu đã lan truyền tứ phía vào tai cô, cả trường biết tới anh, không ai không nhận ra anh, thật oan nghiệt.
Chân như đeo đá, cử động không nổi. Thấy anh đến gần, Lâm Ấu Hỷ vội vàng quay gót rẽ sang hướng khác. Anh cũng không đuổi theo, cứ lẳng lặng đi ở phía sau. Cô cảm thấy ánh nhìn sắc như dao chĩa vào lưng, đành gắng gượng bước tiếp, không bao lâu ra tới cổng trường. Thứ bảy, cổng trường tấp nập nam thanh nữ tú, cô đứng đó, đầu óc trống rỗng.