XtGem Forum catalog
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

n vết răng, nhìn anh cười ảm đạm.

Phong tục miền bắc, khi hóa vàng không được để rơi nước mắt, nếu không người âm không nhận được tiền vàng. Lâm Ấu Hỷ ôm di ảnh bố trở lại khu thờ, Lãnh Tử Thần vái ba lạy trước bình tro cốt. Lâm Ấu Hỷ đứng bên cạnh im lặng nhìn anh, cô không ngờ anh làm như vậy, cô cũng không hy vọng anh làm thế. Lãnh Tử Thần luôn biết cách hành động bày tỏ tình ý của anh với cô, sao cô lại không hiểu chứ.

Hai người sánh vai ra khỏi khu mộ, im lặng, rất lâu sau, Lâm Ấu Hỷ mới khe khẽ khóc. Lãnh Tử Thần siết chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình, dịu dàng nói:

- Ngốc ạ, có anh đây rồi.

Lâm Ấu Hỷ gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, sau cùng thì gật gật, ngả mình vào lòng anh.

Buổi tối, mượn chiếc nồi hầm của chủ quán, ra ngoài mua thịt bò thịt dê, hành tây và khoai tây, một ít gia vị, hai người kê chiếc bàn nhỏ ra giữa phòng thưởng thức món xúp nóng hổi. Lãnh Tử Thần ăn đến mức mồ hôi túa ra lưng, Lâm Ấu Hỷ ngắm anh cười, anh cũng biết mình ăn quá tham nhưng không nhịn được, bấm bụng cười cùng cô.

Thị trấn Lạc Diệp là miền đất thần kỳ, hình như đặt chân tới đây, con người ta bỗng chốc cảm thấy được trở về với con người thật của mình, những trang sức bề ngoài rơi hết cả, chỉ còn lại bản chất chân thực, chất phác mà hồn nhiên, không ganh đua, không trăn trở.

Ăn xong, thu dọn chén bát, hai người cùng đi ra phòng rửa. Vòi chỉ có nước lạnh, lạnh buốt, Lãnh Tử Thần không cho Lâm Ấu Hỷ làm, anh xắn tay áo đích thân rửa bát. Nhìn anh vụng về khua khoắng, vẻ như lần đầu tiên phải làm việc này, cô cũng không cản, đứng bên cạnh dùng khăn khô lau sạch bát đũa, vừa lau vừa nói:

- Anh ăn có quen không?

- Ngon lắm.

- … Tốt quá. – Cô nói nhỏ.

- Cái gì tốt quá?

- Anh ấy. – Cô lúng túng đưa tay xoa mũi, cúi đầu. – Lãnh Tử Thần, anh đối với em tốt quá.

- Em mới biết anh tốt à? – Lãnh Tử Thần cười, nụ cười rất ngắn, hàm răng trắng bóng đều đặn, nụ cười tươi rói ấm áp. Cô ngốc này ngày một tế nhị đấy, biết nói những lời ngọt ngào đi vào tim người ta, quả là trẻ con có thể dạy được. Lãnh Tử Thần mừng khôn siết, nhưng ngoài miệng vẫn nói lạnh lùng: – Anh không tốt suông với người khác đâu, mau nghĩ cách gì đền đáp anh đi, vật chất hay tinh thần anh đều nhận cả.

- Đáng ghét! – Mặt Lâm Ấu Hỷ quả nhiên bất giác đỏ bừng, bất giác cô không nói gì nữa, cúi đầu im lặng. Lãnh Tử Thần này đúng là biết lợi dụng, mình nói thực lòng thì anh lại bẻ ngoặt đi.

Đem trả bát đũa cho bà chủ rồi, Lãnh Tử Thần bí mật trả thêm một ít tiền, bà chủ mừng lắm, ân cần đưa thêm cho một chiếc đệm điện. Hai người về phòng, đêm đã khuya, hơi ấm tỏa ra, trong phòng còn thoảng mùi thức ăn. Lãnh Tử Thần lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách tiện tay đưa cho Lâm Ấu Hỷ.

Cô giật mình đỡ cuốn sách suýt nữa ngã từ trên giường xuống. Cầm sách xem, đó là giáo trình tin học dành cho học kỳ mới. Cô nâng niu trong tay một lúc, nhất thời không có phản ứng gì, rất lâu sau mới kinh ngạc mừng rỡ nhìn anh:

- Anh định dạy em à? – Hỏi xong thì thấy hối hận, thế nào cũng bị Lãnh Tử Thần bắt nạt.

Quả nhiên, sự bắt nạt đã tới.

- Chẳng phải anh là sư phụ về tin học ư? Đầu óc anh dùng để làm gì chứ, cô ngốc? – Lãnh Tử Thần mang máy tính đến ngồi bên cô. – Còn nữa, từ nay em phải học nói thành thạo tiếng Anh, việc đó có thể nhờ anh, anh sinh ra ở Mỹ, phát âm còn chuẩn hơn nhiều người.

Hic, nhiều người ấy là ai, có phải là người lần trước đã đi dạo cùng cô trên bãi cỏ để luyện tiếng Anh?

- Sao anh biết em với anh Tiêu Vũ Trạch cùng luyện nói tiếng Anh? – Lâm Ấu Hỷ cảnh giác nhìn Lãnh Tử Thần, dường như mọi việc của cô anh đều biết rõ, cô cảm thấy mình bị nhìn thấu suốt, cảm giác này chẳng hay chút nào, rất không thoải mái.

- Anh có bao giờ nói anh biết chuyện đó đâu? – Lãnh Tử Thần hấp háy mắt, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta không cảm thấy nụ cười của anh, chắc chắn là anh đang rất cao hứng, không buồn gọi tên Tiêu Vũ Trạch, lại kêu là người ta, rõ ràng là anh rất ghen, hậu quả này nghiêm trọng đây. – Sao em không gọi anh là anh một cách dịu dàng như thế?

Lâm Ấu Hỷ tức chết được, cảm thấy mình quá ngốc, lần nào cũng tự gây rắc rối cho mình. Cô nói không lại với anh, càng thêm khó chịu.

Lãnh Tử Thần dựa vào thành giường, đặt máy tính lên đùi, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình:

- Lại đây nào, cô em, đằng nào kỳ nghỉ đông cũng còn dài, không tìm việc mà làm, anh sẽ không thể đảm bảo là không gây ra chuyện gì làm em phát khóc đâu đấy.

Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn bò lại gần, ngồi bên anh, giở sách nhìn qua, đúng là khó hơn giáo trình cơ sở nhiều, nếu gặp phải giảng viên không có trách nhiệm, sợ thi cuối kỳ khó mà qua được. Đọc một lúc, cô ngẩng nhìn anh, nịnh nọt:

- Anh Lãnh Tử Thần ơi, em phát khóc vì phải đi nịnh nọt thế này. Tô Hoan Hoan bảo em khóc xấu lắm, các cô ấy ghét nhất là nhìn em khóc. Anh yên tâm, em nhất định không khóc, không làm anh ghét đâu.

- Anh chưa nói là anh ghét em khóc mà.

- Anh vừa nói còn gì. – Lâm Ấu Hỷ ngốc nghếch nhìn anh. – Anh nói em khóc làm anh ghét…

- Ý của anh là chúng mình phải tìm việc gì đó để làm, nếu không anh