
, thực không biết mùi vị thức ăn trong chén
là gì? Lúc này nàng phải làm như thế nào mới có thể cứu cha?
“Nếu muốn cứu cha ngươi thì biểu hiện phải thật tốt,
cũng không phải không thể được.” Long Hạo Thiên nói với vẻ thờ ơ.
“Ngươi sẽ thả cha ta sao?” Đáy mắt Vân Yên sáng
ngời, hắn nói như vậy, có phải là có thể sẽ thả cha ra không?
“Chuyện này thì phải hỏi chính ngươi, nếu ngươi làm
cho Bổn Vương vừa lòng, Bổn Vương nhất thời vui vẻ, kim khẩu* mở ra
…” (kim khẩu là miệng vàng: thông
thường hay dùng để nói về Phật, về Thần, về Vua chúa, để chỉ sự tôn quý)
Long Hạo Thiên không có nói tiếp, nhưng nàng khẳng định đã hiểu được.
“Ta hiểu rồi.” Vân Yên lập tức tiếp lời, hắn
không phải muốn mình lấy lòng hắn, nịnh hót hắn sao? Nếu chỉ là như vậy, nàng
sẽ cố gắng làm được.
“Ngươi hiểu được sao?” Khóe môi Long Hạo Thiên
mang theo nụ cười bí hiểm nhìn nàng.
“Đúng.” Vân Yên gật gật đầu, buông chén thức ăn trong
tay, uyển chuyển, nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, múc một thìa canh, nhẹ nhàng
đưa tới trước vành môi hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Vương, húp chút
canh đi.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng, mở miệng ra, để cho nàng đút
mình từng ngụm từng ngụm, chẳng qua là nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn
cục, giả bộ ra vẻ dịu dàng, làm cho hắn thoạt nhìn có chút không được tự nhiên.
“Bổn vương ăn no rồi, ngươi ăn xong chưa?” Hắn
dùng tay đẩy chén của nàng ra, tin chắc là nàng cũng cảm thấy không được tự
nhiên.
“Vương, thần thiếp cũng ăn no rồi.” Giọng nói dịu
dàng nhỏ nhẹ khiến chính nàng cũng không khỏi rùng mình một cái.
“Ăn no rồi, vậy có phải nên hầu hạ bổn vương đi ngủ
hay không?” Long Hạo Thiên nhắc nhở nàng.
Đi ngủ? Vân Yên ngơ ngác một chút, mặt không khỏi đỏ
lên, úp úp mở mở nói: “Mới vừa dùng xong bữa tối, Vương có muốn uống chén
trà hay không?”
“Không cần, Bổn Vương mệt rồi, Bổn Vương muốn ngủ,
ngươi bồi Bổn Vương.” Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng rất đáng yêu của nàng.
Long Hạo Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không phải là lần đầu
tiên, nàng còn ngượng ngùng gì nữa chứ? Có đôi khi hắn thật sự không thể hiểu
nổi nữ nhân.
“Dạ.” Vân Yên chỉ có thể đáp ứng, thật ra ngẫm
lại cũng không có gì, lại nói, bọn họ cũng coi như là phu thê lâu năm, nếu như
có thể làm cho hắn vui vẻ, để hắn thả cha ra, sao nàng lại không vui vẻ mà làm.
Chỉ là nịnh hót a dua, nàng quả thật làm không được, từ đầu đến cuối vẫn cảm
thấy không được tự nhiên.
Trong tẩm cung.
Vân Yên nhìn chung quanh, đây vẫn là lần đâu tiên nàng
đến tẩm cung của hắn. Khắp nơi đều là màu vàng, cách trang trí biểu hiện địa vị
tôn quý siêu phàm của hắn, không thể xâm phạm. Trong tẩm cung bài trí cực kỳ
đơn giản, nhưng mỗi một thứ đều là cực phẩm, giường rồng thật to, trên đầu
giường có điêu khắc một con Cự Long (con
rồng khổng lồ) bay lượn trông rất sống động, ấm trà trên bàn đều được tạo
ra từ vàng rồng, nhưng mà, có điều rất kỳ quái, ở vị trí nổi bật nhất trên
tường, có treo vỏ của một thanh chủy thủ, trên mặt còn khảm rất nhiều đá quý,
vừa nhìn đã biết thanh chủy thủ kia có giá trị liên thành, nhưng tại sao lại
không thấy thanh chủ thủ ở trong, mà chỉ thấy vỏ?
“Ngươi đang nhìn cái gì? Còn không mau đến cởi áo cho
Bổn Vương?” Long Hạo Thiên đứng ở đầu giường ra lệnh.
Vân Yên đi qua, nhẹ nhàng chạm vào vạt áo trước ngực
của hắn, chậm rãi giúp hắn cởi ra, sau đó là áo lót, ngón tay đụng chạm da thịt
của hắn, thân thể hắn thật sự rất cường tráng, tuy rằng nàng không có xem qua
thân thể của nam nhân khác, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng hắn cũng là trong
ngàn người mới được một người, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nếu hắn không phải
Long Vương, nếu hắn chỉ là phu quân của mình, vậy thì cuộc sống của nàng
có thể không giống với hiện tại hay không?
Long Hạo Thiên nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu của
nàng, lại nhìn tay nàng không nhanh không chậm cởi áo cho mình, hắn thật không
biết nàng có phải cố ý tra tấn chính mình hay không, nhìn thấy khóe môi tươi
cười của nàng, đôi môi phấn hồng.
Nhịn không được ôm chặt nàng, hôn lên bờ môi đó.
Đột nhiên cảm giác được độ ấm của đôi môi hắn, Vân Yên
sửng sốt một chút nhưng vẫn không có giãy dụa, thậm chí nàng có phần thích nụ
hôn mang theo hơi thở nam nhân của hắn…
Chậm rãi nhắm mắt lại, tay không khỏi tự giác vòng lên
ôm lấy hông hắn, từ bị động chậm rãi biến thành đáp trả, đầu lưỡi khéo léo nhẹ
nhàng thử thăm dò, nhưng khi mới vừa bị hắn mút lấy, liền vội vàng rụt trở về.
Cảm nhận được sự đáp trả của nàng, Long Hạo Thiên đột
nhiên mở to mắt, liền thấy nàng nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt mơ mơ màng màng, say
mê, cánh tay ôm lấy thắt lưng của mình, ánh mắt từ từ trở nên dịu dàng hơn, nụ
hôn nhanh chóng biến thành nhẹ nhàng mềm mại, triền miên, một bên hôn nàng, một
bên cởi quần áo ra…
Chương 132 -- Thay đổi 2
Qua cơn triền miên, Vân Yên mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Long Hạo Thiên nhìn nàng giống như chú chim nhỏ nép
vào người hắn ngủ, vẻ mặt im lặng, lông mi thật dài khẽ run, sắc mặt nghiêm
trang hơi hồng, mang theo ham muốn chưa lui đi, hắn đột nhiên có cảm gi