
hó hiểu nhìn nàng.
“Là hắn giúp ngươi, hắn nói trong lòng ngươi hận hắn,
không hy vọng ngươi cứ sống như vậy, hắn hi vọng ta dùng tình yêu cảm hoá
ngươi, hắn hi vọng ta sẽ yêu ngươi, dùng tình yêu hóa giải hận thù trong lòng
ngươi.” Vân Yên nói một hơi, nàng không muốn tự dưng lại phải chịu đựng
hiểu lầm.
“Yêu?” Long Hạo Thiên đột nhiên cười ha hả, nhưng
nụ cười kia mang theo đau xót vô tận, hắn muốn nàng yêu mình, vậy lúc trước hắn
cần gì phải làm cho mình hận.
Vân Yên thở dài, biết hắn đang bị kích động, nhưng
người phải gánh chịu hậu quả cũng là chính mình.
“Ngươi đồng ý với đề nghị của hắn sao? Ngươi hứa với
hắn sẽ yêu Bổn Vương?” Long Hạo Thiên túm lấy nàng hỏi, hắn đột nhiên rất
muốn biết thái độ của nàng.
“Không có.” Vân Yên lắc đầu. “Ta sẽ không
đồng ý, càng sẽ không yêu ngươi.”
“Tại sao? Bổn Vương không đáng để ngươi yêu
sao?” Nháy mắt trên mặt Long Hạo Thiên lại dâng lên tức giận.
“Là bởi vì không thể yêu, đừng quên khi đó ta cho rằng
cha ta đã chết, ngươi có thể là kẻ thù giết cha của ta, cho dù ta không thể báo
thù, nhưng ta cũng không cho phép mình yêu ngươi.” Vân Yên nhìn hắn nói.
Nghe được lời giải thích của nàng, sắc mặt của Long
Hạo Thiên thoáng rạng rỡ một chút. “Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có phải là có
thể yêu Bổn Vương hay không?”
“Hả.” Vân Yên lặng đi một chút, cha còn sống nàng
sẽ yêu hắn sao? Nghĩ đến vấn đề này, lòng của nàng đột nhiên bỗng xúc động.
“Yêu hay không yêu?” Long Hạo Thiên quả thật rất
muốn biết đáp án của nàng.
“Không biết.” Vân Yên lắc đầu, thích một người
hẳn là thân bất do kỷ, nàng cũng không biết mình có thể yêu hắn hay không, tuy
rằng hắn luôn luôn tra tấn mình, nhưng yêu một người là không có lý do. Đột
nhiên giật mình tỉnh lại, nàng làm sao vậy? Nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ
trực tiếp nói không yêu, nhưng bây giờ nàng lại nói không biết, khi hai chữ này
thốt ra khỏi miệng, nàng biết lòng mình đang lay động... . . .
“Ngươi yêu bổn vương rồi.” Long Hạo Thiên đã thấy
sự hoài nghi trong ánh mắt nàng, nhìn nàng, giọng điệu cực kỳ khẳng định, tâm
tình đột nhiên tốt, trên mặt phẫn nộ cũng tan thành mây khói.
“Yêu ngươi?” Vân Yên hoảng sợ, nàng yêu hắn sao?
Vội vàng phủ nhận: “Không ta không có.” Nhưng vì sao nàng lại chột dạ
như vậy?
“Phủ nhận nhanh như vậy, thì phải là yêu Bổn Vương
rồi. Bởi vì nữ nhân bình thường đều là khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo).” Long Hạo Thiên gần
như đã khẳng định nàng yêu mình, vươn tay nâng cằm của nàng lên, trong ánh mắt
và lời nói đều mang ý cười, tuy rằng hắn không cần tình yêu của nàng, nhưng
chinh phục được một nữ nhân, đó là niềm kiêu hãnh của nam nhân.
Vân Yên luống cuống không biết phải làm sao, nàng biết
bản than không thể yếu hắn, nhưng trái tim lại liên tục nảy lên.
“Có đói bụng không?” Long Hạo Thiên lại đột nhiên
xoay sang hỏi chuyện khác.
“Có.” Vân Yên gật đầu lung tung, vốn không nghe
rõ ràng hắn nói cái gì, chỉ muốn tránh khỏi sự xấu hổ này.
“Người đâu.” Long Hạo Thiên hướng về phía ngoài
cửa hô to.
“Vương có gì phân phó?” Công công đi đến gần hỏi.
“Căn dặn ngự thiện phòng, chuẩn bị vài món ăn thanh
đạm, làm nhiều một chút.” Long Hạo Thiên đặc biệt dặn dò.
Công công lặng đi một chút, Vương bị làm sao vậy, tâm
tình giống như thật vui vẻ, không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp: “Dạ, nô
tài nhanh chóng đi bảo bọn họ chuẩn bị.”
“Đi, cùng Bổn Vương đi dùng bữa.” Long Hạo Thiên
dắt tay nàng.
“Dùng bữa?” Vân Yên bị hắn kéo đi nên có chút
không được tự nhiên: “Ta… Ta còn phải quay về Tử Yên các.”
Long Hạo Thiên chỉ quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một
cái. “Được cùng Bổn Vương dùng bữa là điều mà nhiều nữ nhân trong hoàng
cung ngày ngóng đêm trông, ngươi lại muốn quay trở về, đầu óc có phải bị bệnh
hay không?”
Vân Yên cắn cắn môi, bởi vì đầu óc không bệnh nên mới
không muốn cùng ngươi dùng bữa, tuy nhiên như vậy cũng tốt, thừa dịp trong lúc
dùng bữa nàng có thể hỏi hắn muốn thế nào? Có thể thả cha nàng ra hay không?
Ngồi ở trên bàn ăn, nàng vẫn chưa động đũa, bối rối
không biết phải làm sao mở miệng.
“Ngươi không phải đói bụng sao, thất thần làm gì, mau
ăn đi.” Long Hạo Thiên thấy nàng chứa đầy tâm sự, không chịu động đũa, nên
thúc giục.
Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn hắn, thông minh bỗng nhiên
trỗi dậy, giọng nói mang theo vô hạn ai oán nói: “Bây giờ ta làm sao ăn
nổi chứ? Ta cũng không biết cha có được ăn no hay không?”
“Lúc ông ấy chết, ngươi cũng đâu có làm như thế? Hiện
tại ông ấy còn sống khoẻ mạnh, tại sao ngươi lại ăn không vô?” Long Hạo
Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, ý nghĩ này của nàng làm sao có thể giấu diếm
được hắn chứ.
“Đã chết là hết, không có gì phải lo lắng, bởi vì hiện
tại biết cha còn sống cho nên mới không yên lòng.” Thật ra Vân Yên muốn
bảo hắn thả cha ra, nhưng nàng biết cho dù mình mở miệng cầu xin, hắn cũng sẽ
không đáp ứng.
“Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi tốt thì ông ấy cũng tốt.” Long
Hạo Thiên vẫn tiếp tục ăn.
Vân Yên nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi
là nàng tốt, thì cha cũng tốt