
, nếu là nàng, nàng cũng sẽ trăm phương ngàn kế đi cứu cha.
“Yên nhi, đừng náo loạn, các con nghĩ rằng Long Vương thật sự dễ đối phó như vậy sao? Xem như các con có thể cứu cha ra khỏi cái nhà này, nhưng có thể thoát ra khỏi Long triều sao?” Vân Hổ nói, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, nhanh chóng kéo tay nàng nói: “Đi nhanh đi.”
“Cha, cha làm sao vậy?” Vân Yên ngẩn ra.
“Nhanh chóng rời đi nơi này, đừng để bị người khác phát hiện.” Vân Hổ nói, nói thế nào thì ông cũng là tội phạm quan trọng, thủ vệ làm sao lại không chịu nổi một kích như thế. Nếu Long Hạo Thiên biết quan hệ của mình và Yên nhi, lúc đó bản thân mình chết thì thôi, sợ rằng còn phải liên luỵ đến Vân triều.
“Cha không có chuyện gì đâu.” Thì ra cha đang lo lắng việc này, nhưng đối với Hắc Ưng nàng thật yên tâm, nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ thông báo.
“Yên nhi, vẫn là nhanh chóng đi về đi, nhớ kỹ không cần đối đầu, cũng đừng lộ ra sự sắc sảo.” Vân Hổ dặn dò nàng. Ông chỉ hy vọng nàng có thể bình an còn sống, dù sao hoàng cung cũng là một nơi hiểm ác.
“Cha, con đã biết. Nhưng con lại luyến tiếc không muốn rời khỏi cha.” Vân Yên lưu luyến, có thể có một số việc là thân bất do kỷ.
“Yên nhi, cha đã già rồi, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, nhất định phải tiếp tục sống cho tốt.” Vân Hổ ôm lấy nàng căn dặn, cho dù bản thân có chết, ông cũng hi vọng con gái của mình sống cho thật tốt.
“Cha, tại sao cha lại nói như vậy? Cha nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Nghe được cha nói như vậy, Vân Yên đột nhiên có chút sợ hãi, nước mắt đã đong đầy.
“Cha đại nạn không chết tất sẽ không có việc gì, cha còn đang chờ hạnh phúc cuối đời đây.” Vân Hổ ra vẻ thoải mái nói.
Vân Yên đột nhiên nín khóc, mỉm cười: “Vâng, cha nhất định chờ nhé.”
“Đi nhanh đi.” Vân Hổ thúc giục.
“Cha.” Vân Yên tựa đầu vào lồng ngực của ông. “Không cần biết phải dùng biện pháp gì, nhất định chúng con sẽ cứu cha ra.”
“Rầm.” Cánh cửa lập tức bị đá văng ra, Long Hạo Thiên phẫn nộ nhìn hai người bọn họ đang ôm nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn Vương tới không đúng thời điểm rồi, quấy rầy hai vị chàng chàng thiếp thiếp.”
“Là ngươi? Hắc Ưng đâu?” Vân Yên nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa, theo bản năng hỏi.
“Hừ.” Long Hạo Thiên hừ lạnh, cố gắng áp chế lửa giận đang dâng lên trong mắt: “Thế nào? Sau đó ngươi còn muốn hắn sao?” Hắn thật không thể nghĩ ra, sao Hắc Ưng lại có thể giúp đỡ nàng gặp tình nhân.
“Vân Hổ, Bổn Vương có nói qua cho ngươi thời gian là ba ngày, nhưng Bổn Vương đã thay đổi chủ ý, hiện tại sẽ giết ngươi.” Thoáng cái Long Hạo Thiên đã rút kiếm trong tay ra.
“Lão phu đã chờ ngày này từ lâu rồi.” Vân Hổ nhìn hắn, nhẹ nhàng đẩy Vân Yên ngã sang một bên.
“Không, ngươi không thể giết ông ấy.” Vân Yên nhanh chóng chắn ngang trước mặt cha.
“Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho Bổn Vương, ngươi cũng muốn chết phải không? Được, Bổn Vương thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi chết cùng nhau.” Long Hạo Thiên chỉ kiếm hướng về phía nàng. Nàng muốn che chở cho tình nhân như vậy sao?
“Long Vương, kiếm của ngươi giết một nữ nhân tay không tấc sắt không sợ người khác giễu cợt sao?” Vân Hổ sợ hắn sẽ thật sự thương tổn nàng nên lên tiếng nói.
“Bổn Vương chưa bao giờ để ý đến những điều đó, Bổn Vương làm việc gì đều tuỳ theo tâm tình của mình, nữ nhân thì sao? Nếu đáng chết thì phải chết.” Giọng điệu Long Hạo Thiên lạnh lùng, sát khí trong mắt đã muốn tụ tập lại. Nhất là nàng, loại nữ nhân có tính lẳng lơ như nàng càng đáng chết hơn. Thanh kiếm trong tay đưa thẳng về phía ấn đường của nàng.
Trong lòng Vân Hổ đang đấu tranh, biết hắn đang ép mình phải lựa chọn, Nhưng ông làm sao có thể vì Yên Nhi mà phản bội quốc gia của mình. Ông làm không được, nhưng mà trơ mắt nhìn Yên Nhi chết, ông cũng làm không được, làm sao bây giờ?
Vân Yên biết cha đang khó xử, nhưng nàng hiểu rất rõ,
tuy rằng hiện tại cha đang khó xử, nhưng cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn giữ
vững lập trường và tín ngưỡng của mình.
“Chờ một chút, nếu ngươi muốn giết, trước hết hãy giết
lão phu đi.” Vân Hổ đi tới trước mặt của hắn, dời thanh kiếm ra khỏi ấn
đường (điểm giữa hai đầu chân mày)
của nàng. Nhìn nàng với ánh mắt xin lỗi, không thể vì cứu nàng mà phản bội quốc
gia của mình.
“Ta hiểu được.” (nguyên tác: 我明白,vì Trung Quốc chỉ dùng 2 đại từ nhân xưng
là 我 (tôi) và 你 (bạn)) Vân Yên mỉm cười với ông, vẫn là đi đến phía trước
ông. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn cha chết ở trước mặt của mình.
Hành động của bọn họ chọc giận Long Hạo
Thiên. “Thế nào? Tranh nhau đi tìm chết sao? Vậy Bổn Vương càng muốn các
ngươi thống khổ, giết một người, tha một người.” Cho dù chết, hắn cũng
không muốn thành toàn cho bọn họ.
Vân Hổ cùng Vân Yên đồng thời nhìn hắn, hắn muốn làm
gì?
Kiếm của Long Hạo Thiên lập tức chỉ hướng
ông: “Vân Hổ, thời gian Bổn vương cho ngươi đã đủ rồi, hiện tại Bổn Vương
chỉ có thể giết ngươi.” Hắn muốn nhìn thấy nàng thống khổ.
“Đừng mà.” Vân Yên hoảng sợ thét lên, nàng sao có
thể để cho hắn giết cha.
“Đừng?” Ánh mắt Long Hạo Thiên giống như hàn