
ên nhi là công chúa được
gả cho hắn? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng rất nhanh ông liền hiểu được, chẳng
lẽ Yên nhi xuất giá thay cho công chúa, chuyện này thật là vô cùng kỳ lạ. Nắm
chặt tay lại, chẳng lẽ bởi vì mình liên luỵ Yên nhi, cho nên con bé mới bị bắt
thay thế công chúa gả đến nơi này sao?
Nhìn thấy dáng vẻ của ông, những tức giận mà Long Hạo
Thiên cố kìm nén trong lòng, nháy mắt đã bộc phát, trào lên mãnh
liệt: “Thế nào, thật kinh ngạc lắm sao? Hay là không bỏ đươc?”
“Nàng có khoẻ hay không?” Vân Hổ giờ phút này
tỉnh táo lại, trong lòng chỉ quan tâm an nguy của nữ nhân, dù sao thân thể nàng
từ nhỏ đã không được tốt lắm.
“Nàng có khoẻ hay không thì có liên quan gì đến ông?
Lại nói, ông là kẻ sắp chết, ngay cả sinh tử của con mình đều không màng, tại
sao lại quan tâm đến một nàng công chúa?” Long Hạo Thiên cố ý châm chọc.
Một người nam nhân đối với nữ nhân còn quan trọng hơn so với con ruột của mình,
vậy chỉ có thể nói rõ đó là hắn yêu nàng.
“Cũng bởi vì nàng là công chúa cho nên làm thần tử mới
phải quan tâm. Ta chỉ muốn biết nàng hiện tại thân thể có khoẻ hay không? Huống
chi lão phu luôn luôn đối đãi với công chúa như con gái của mình, đương nhiên
là phải quan tâm rồi.” Vân Hổ tìm đại một cái cớ, nếu nữ nhân đã lấy thân
phận công chúa gả tới đây, như vậy mình cũng không thể vạch trần nàng, nếu
không chính là phạm vào tội lừa gạt.
“Một thần tử sao lại có thể coi chủ tử như là nữ nhi,
không phải ông đã phạm vào tội khi quân sao?” Long Hạo Thiên cười lạnh,
nhiều châm chọc, thật buồn cười cho cái lý do vớ vẩn này, ông quả thật không
đánh mà khai.
“Ta.” Vân Hổ nhất thời bị nghẹn lại, chính xác
đây là tội đại nghịch bất đạo, bản thân mình nhất thời đã nói sai, vội vàng
chuyển sang chuyện khác: “Xin nói cho lão phu biết, nàng có khoẻ không?”
“Không khỏe, đang sống dở chết dở trong hoàng
cung.” Long Hạo Thiên cố ý nói. Ông càng quan tâm mình lại càng phẫn nộ.
“Cái gì? Yên nhi bị bệnh sao?” Tim Vân hổ nhói
đau, mỗi lần nghĩ đến nữ nhi, tim của ông liền đau đớn, nhất là thời gian nàng
sinh bệnh. Qua nhiều năm như vậy, ông thật cẩn thận bảo hộ nàng, chăm sóc nàng,
chỉ mong nàng có thể sống lâu thêm một chút.
“Ngươi quan tâm nàng như vậy sao?” Ánh mắt Long
Hạo Thiên thâm trầm, đáng sợ, có lẽ mình thật sự nên giết chết ông.
“Long Vương, có thể cho lão phu thấy mặt công chúa một
lần được hay không?” Biết được nữ nhi đang ở nơi đây, tâm Vân Hổ không thể
bình tĩnh trở lại. Ông thật sự rất muốn trông thấy Yên nhi, nhất là khi biết
thân thể của nàng không khoẻ, trong lòng càng thêm lo lắng.
“Gặp nàng? Vì sao Bổn Vương phải cho ngươi gặp? Ngươi
phải hiểu cho rõ ràng, mặc dù nàng là công chúa Vân triều, nhưng là từ lúc nàng
gả cho Bổn Vương, nàng chính là người của Long triều, sinh tử của nàng cũng chỉ
là việc của Bổn Vương.” Long Hạo Thiên nhìn ông, ông muốn gặp sao? Mình
nhất định không cho.
Lúc này Vân Hổ mới cảm giác được hắn là cố ý làm khó
mình, từ lúc vừa vào cửa đến giờ, hắn hoàn toàn không giống với thường ngày.
Trong giọng nói luôn cố ý mang theo trào phúng. Rốt cuộc hôm nay hắn đến đây là
có ý gì? Hay là hắn đã biết Yên nhi là con gái của mình? Cho nên dùng Vân Dương
đến uy hiếp mình, làm cho mình phải đầu hàng?
“Vân Hổ, Bổn Vương coi trọng ông là một nhân tài hiếm
có, cho nên Bổn Vương mới lấy lễ đối đãi ông, nhưng mà tính nhẫn nại của Bổn
Vương cũng có hạn, ông đã không biết điều, vậy Bổn Vương cũng không khách khí,
nếu Bổn Vương đã không thể sử dụng, vậy Bổn Vương chỉ có giết chết.” Long
Hạo Thiên theo dõi ông, ngay cả khi trong lòng đối với ông có chút không muốn,
nhưng ông rất ngoan cố, hiện tại lại cùng Vân Yên có quan hệ không rõ ràng, cho
nên dù có đau hắn cũng phải ra tay hạ sát.
“Long Vương, lão phu luôn luôn cảm kích ngươi lấy lễ
đối đãi ta, nhưng là người sống trên đời có một số việc có thể làm thì phải
làm, lão phu là một tướng quân trung thành, đền nợ nước là chức trách của lão
phu. Nếu lão phu sợ chết thì Long Vương cũng sẽ không lấy lễ đối đãi lão
phu.” Vân Hổ thở dài nói, cho dù chết ông cũng sẽ không phản bội quốc gia
của mình, tín ngưỡng của mình.
Ánh mắt Long Hạo Thiên theo dõi ông, có lẽ chính là
bởi vì tinh thần quên cả sống chết này của ông mới khiến cho nàng thích cùng mê
luyến, giết ông thật sự đáng tiếc, nhưng không giết lại không thể giải mối hận
trong lòng.
“Long Vương, ngươi không cần uy hiếp lão phu, lão phu
chắc chắn sẽ không phản bội.” Vân Hổ nhắm mắt lại, cho dù hắn dùng Vân
Dương đến uy hiếp mình, mình cũng sẽ không dao động.
“Vậy ông không muốn gặp Vân Yên sao? Không lo lắng cho
nàng hay sao?” Long Hạo Thiên trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, ôm hi vọng
cuối cùng.
“Sinh tử do mệnh, phú quý do trời.” Vân Hổ chỉ
nói tám chữ, ông tin tưởng cho dù là Yên nhi ở trong này, nàng nhất định sẽ ủng
hộ ông, biết làm sao được, bởi vì nàng là con gái của mình.
Long Hạo Thiên thật không ngờ thái độ của hắn lại đột
nhiên thay đổi, nhìn thấy dáng vẻ của hắn đối với cái chết không sao cả, vung
tay áo rời đi, ném ch