The Soda Pop
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

g đạo?” Vân Yên không hiểu,

dựa vào bản lĩnh của hắn tùy tiện làm việc gì đó thì cũng đủ để không lo cái ăn

cái mặc.

“Cường đạo có cái gì không tốt chứ? Vô câu vô thúc, tự

do tự tại.” Hắc Ưng ra vẻ thoải mái nói.

Nhưng Vân Yên lại chứng kiến trong mắt hắn hiện lên

một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng biết nội tâm của hắn nhất định không

muốn như thế. Nhất định hắn cùng Long Hạo Thiên và người con gái kia có liên

quan với nhau, nhưng nếu hắn không nói thì quên đi.

“Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm.” Hắc Ưng

thấy nàng không nói lời nào, lại nói sang chuyện khác.

“Ta không đói bụng.” Vân Yên lắc đầu. Nàng làm

sao nuốt nổi cơm chứ, nàng không chỉ lo lắng cho ca ca mà còn lo lắng cho cha.

“Vậy ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi ăn

cơm.” Một lát sau Hắc Ưng nói.

“Được.” Nàng gật gật đầu.

Long Hạo Thiên phẫn nộ ngồi ở ngự thư phòng, chén trà

trong tay đều bị hắn tức giận đập nát, trong mắt lừa giận hừng hực thiêu đốt.

Công công đứng ở một bên sợ hãi, một câu cũng không

dám nói, lại càng lo lắng đề phòng, ngay cả thở ra cũng không dám, chỉ sợ chuốc

lấy tai hoạ.

Bàn tay siết chặt chậm rãi mở ra, hắn không nói một

lời xoay người rời đi.

Bên ngoài hoàng cung, một ngôi nhà dân không lớn không

nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bình thường, nhưng không giống bình thường,

bởi vì bên trong có thị vệ canh giữ.

“Rầm.” Long Hạo Thiên đá văng cánh cửa, liền nhìn

thấy một người ngồi ở chỗ kia uống rượu, nhắm nháp thức ăn, nghe được tiếng

động chỉ dừng lại một chút, vẫn không quay đầu lại, tiếp tục nhắm nháp thức ăn

của hắn.

Nhìn kỹ, không ngờ đó chính là người hiện tại sinh tử

không rõ Vân Hổ lão tướng quân, mặc dù không có mặc chiến bào nhưng thoạt nhìn

vẫn như trước, càng già càng dẻo dai.

“Ông đúng là sóng lớn không sợ hãi.” Long Hạo

Thiên ngồi vào đối diện với ông, nghĩ đến người mà Vân Yên thích chính là ông

liền phẫn nộ không thôi.

“Ta còn có cái gì kinh ngạc nữa chứ? Cả đời đều ở trên

chiến trường sinh sinh tử tử, đến bây giờ còn có chuyện gì có thể khiến ta giật

mình.” Vân Hổ để ly rượu trong tay xuống nhìn hắn. “Nhưng thật ra có việc

gì làm cho ngươi không thể khống chế được như thế?”

“Những rối rắm của Bổn Vương ông đã không đồng ý giúp,

Bổn Vương có phải nên giết ông hay không?” Long Hạo Thiên dõi theo ông.

Vân Hổ đột nhiên cười sang sảng: “Ngươi tự mình quyết

định thì tốt rồi, không cần nói cho ta biết. Mấy ngày nay được Long Vương hầu

hạ chiêu đãi món ngon, ta ở trong này nói tiếng cám ơn trước, nói thật cả đời

này ta chưa từng có phút giây nào thư thái, hưởng thụ như vậy, cho dù là chết

cũng đáng.”

“Ông chết là đáng, nhưng ông không suy nghĩ đến người

khác hay sao?” Khóe môi Long Hạo Thiên đột nhiên nhếch lên.

“Người khác?” Vân Hổ lập tức cảnh giác. Hắn nói

tới ai? Chẳng lẽ là Vân Dương?

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là con của

ông.” Long Hạo Thiên biết hắn đã muốn đoán được.

“Là nó?” Vân Hổ vẫn khẩn trương một chút, chẳng

lẽ Vân Dương đã tới nơi này sao?

“Đúng vậy, là hắn, sẵn đây nói cho ông biết một tiếng

là hắn đã tới, nhưng mà ông yên tâm Bổn Vương còn chưa có biết xử lý hắn thế

nào, có điều, từ nay về sau Bổn Vương có xử lý hắn hay không còn phải xem thái

độ của ông.” Lời nói của Long Hạo Thiên mang theo ẩn ý.

“Ngươi đang lợi dụng Vân Dương đến uy hiếp lão phu hay

sao? Ngươi cho rằng lão phu sẽ chịu để ngươi uy hiếp ư?” Trên mặt Vân Hổ

hiện lên vẻ tức giận.

“Có chịu hay không đó là chuyện của ông, nếu ông không

chịu, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí.” Long Hạo Thiên cũng

không tin ông sẽ không quan tâm con của mình, dù sao máu mủ tình thâm.

“Trên chiến trường, sinh tử có mạng, cho dù ngươi ở

tại đây, trước mặt của ta giết chết nó, ta cũng sẽ không dao động, bởi vì ta sẽ

không phản bội vương triều của ta, đối với quân nhân mà nói, trung thành còn

quan trọng hơn so với sinh mệnh của mình, đôi khi cái chết đối với chúng ta

cũng là một loại vinh quang.” Ánh mắt Vân Hổ kiên định nhìn vào hắn, muốn

dùng cách này đến uy hiếp ông, thật đúng là sai hoàn toàn.

Long Hạo Thiên nhìn ông, đã biết ông sẽ nói như vậy,

cũng chính bởi vì như vậy mình mới coi trọng, bội phục, tôn kính ông, bỗng

nhiên mở miệng xoay sang việc khác: “Nếu thêm một mạng của Vân Yên nữa thì

sao?” Nếu sự việc giống như mình đoán thì nàng hẳn là rất quan trọng đối

với ông.

“Yên nhi?” Vân Hổ khiếp sợ nhìn hắn. Yên nhi tại

sao lại ở chỗ này chẳng lẽ Yên nhi đi cùng Vân Dương.

Long Hạo Thiên chứng kiến dáng vẻ khiếp sợ của ông,

suy đoán trong lòng đã được chứng thật, xem ra quan hệ của bọn họ thật sự không

tầm thường.

“Yên nhi có phải cũng ở nơi này hay không?” Chứng

kiến hắn đột nhiên không nói lời nào,Vân Hổ lo lắng hỏi lại một lần nữa.

“Yên nhi? Tên gọi mới thân thiết làm sao.” Long

Hạo Thiên cười lạnh: “Nàng đương nhiên ở nơi này rồi. Nàng là công chúa mà

Vân Hướng gả cho Bổn Vương, Ngươi nói xem, nàng làm sao có thể không ở nơi

này.”

“Cái gì?” Vân Hổ kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao Yên

nhi lại gả cho hắn? Từ từ, hắn nói công chúa, hắn nói Y