
biết trong lòng nàng nghi hoặc, lúc này mới kể cho nàng nghe tình hình xảy ra lúc đó.
Mấy tháng trước trên chiến trường. .
“Muốn chết phải không? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Ánh mắt U Linh Vương căng thẳng phẫn nộ theo dõi ông, kiếm trong tay đột nhiên rút về lại đâm tới.
Tướng quân và binh lính đều hô to lên.
Vân Hổ quên cả kiếm trong tay, ông biết có phản kháng cũng không thể thay đổi được gì, chỉ cảm thấy đáng thương, ông chinh chiến cả đời, trước khi chết lại thảm bại thế này, nhưng mà có thể chết ở trên chiến trường cũng coi như cho ông một chút an ủi. Ông đứng thẳng nghênh đón mũi kiếm nhọn đang đâm tới.
Cảm thấy ngực đau đớn, kiếm cũng đã đâm đi vào thân thể ông, từ đó về sau bên tai đều là tiếng la hét ầm ĩ.
“Tướng quân.” Mắt thấy tướng quân té xuống, khí thế của binh lính trong nháy mắt tan rã, Vân triều đã thất bại.
“Mang thi thể của hắn đi.” Long Hạo Thiên phân phó binh lính.
“Dạ, Vương.” Binh lính đáp lời.
“Chuyện xảy ra sau đó cha cũng không biết gì nữa. Sau khi cha tỉnh lại, cha cũng đã ở trong này. Hắn trị thương cho cha, hi vọng cha có thể đi theo hắn, nhưng dù cận kề cái chết cha cũng không theo, hắn luôn giam lỏng cha, nhưng hắn không có bạc đãi cha, còn tiếp đãi toàn những món ăn ngon.” Vân Hổ nói.
Thì ra đây là mục đích của hắn, muốn cha quy thuận hắn. Vân Yên giờ mới hiểu được, đây nhất định là Long Hạo Thiên cố ý hạ thủ lưu tình, để tất cả mọi người thấy cha đã chết, hắn trộm đem cha mang trở về.
“Những chuyện đã trải qua này không quan trọng, còn con thì sao? Tại sao con lại trở thành công chúa và gả đến đây?” Vân Hổ hỏi, không biết nàng có chịu khổ hay không.
“Sau khi Vân triều thất bại, trong quân doanh truyền đến tin tức cha đã chết, ca ca bị trọng thương. Vân triều bị đánh bại. Long Vương muốn Vân La hòa thân. Muội ấy khóc lóc, tới tìm con, lúc đó con mới biết, tình cảm của muội ấy cùng ca ca đã tiến triển nhiều lắm. Trước khi ca ca xuất chinh, đã đem ngọc bội mà nương lưu lại cho chúng con đưa cho muội ấy, muội ấy nói thề sống chết đợi ca ca, không chịu xuất giá, mà hoàng thượng lại rất khó xử, nghe tin tức tử vong của cha, Yên Nhi cực kỳ bi phẫn, Yên nhi đã không có cha, hiện tại duy nhất chỉ còn có ca ca, nên con quyết định thay Vân La xuất giá.” Vân Yên đem sự tình kể lại một lần cho cha.
“Yên nhi, vậy con có chịu ủy khuất gì hay không ? Hắn có làm khó con hay không?” Đây mới là điều Vân Hổ quan tâm nhất.
“Cha, hắn không có làm khó nữ nhi, thật ra hắn luôn luôn chinh chiến bên ngoài, rất ít ở hoàng cung, khi trở về cũng sẽ sủng ái nữ nhân mà hắn thích. Thân thể nữ nhi nhu nhược, cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, làm sao có thể hấp dẫn hắn. Cho nên cuộc sống trôi qua có thể xem như bình yên.” Vì để cho cha yên tâm nên Vân Yên thật bình thản nói qua một lần.
“Đúng là như thế thôi sao?” Vân Hổ nhìn nàng, không biết nên tin tưởng lời của nàng hay không, chẳng lẽ ngày hôm qua là hắn cố ý nói như thế.
“Cha, dù thế nào đi nữa, cha còn sống là tốt rồi.” Nhìn thấy cha hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt của mình. Nàng thật sự có cảm giác hưng phấn nói không nên lời.
“Đúng rồi, Yên nhi, tại sao con lại ở chỗ này? Là ai mang con tới?” Lúc này Vân Hổ mới nhớ tới. Nếu như là Long Hạo Thiên, thì đám thị vệ bên ngoài cũng không bị hôn mê, chẳng lẽ là Vân Dương, nếu vậy thì tại sao nó lại không có mặt ở đây.
“Cha, là Hắc Ưng.” Vân Yên không có giấu diếm ông.
“Hắc Ưng.” Vân Hổ nhìn nàng. Chẳng lẽ hắn chính là cường đạo Hắc Ưng của Phi Ưng sơn danh chấn giang hồ.
“Dạ, biết cha còn sống, muốn gặp mặt cha một lần, cho nên thông qua người khác, dùng tiền mua chuộc hắn giúp con.” Vân Yên nói, bởi vì sự việc của Hắc Ưng rất phức tạp. Nàng giải thích không rõ lại sợ cha hoài nghi, cho nên tìm một lý do rõ ràng mà nói.
Vân Hổ không hề hoài nghi, cường đạo vốn là lấy tiền của người, thay người giải trừ tai họa. Huống chi có thể làm loại giao dịch cần tiền không cần mạng này, cũng chỉ sợ có hắn mới dám làm. Lúc này mới hỏi tiếp: “Yên nhi, con có gặp ca ca của con không? Cha hi vọng sau khi con ra ngoài, nói cho nó biết, bảo nó trở về.”
“Cha, con đã gặp ca ca, nhưng ca ca không thấy được cha nhất định sẽ không trở về. Ca ca vì báo thù cho cha mà mang người đi ám sát Long Hạo Thiên. Lần này biết cha còn sống, đã mạo hiểm xâm nhập hoàng cung, đi gặp con, nói rằng nhất định phải cứu cha ra ngoài.” Vân Yên nói. Ca ca rất cố chấp, nhất định sẽ không nghe lời của mình. Cuối cùng bây giờ nàng cũng hiểu được vì sao Long Hạo Thiên năm lần bảy lượt buông tha ca ca, thì ra là bởi vì cha, hắn muốn cha quy thuận hắn, làm sao lại có thể sát hại ca ca.
“Không được, nhất định phải bảo nó trở về, nói với nó đây là mệnh lệnh của cha, cũng bảo nó cứ xem như cha đã chết rồi.” Vân Hổ tức giận, tại sao đứa con này lại không hiểu biết như thế, cũng không biết tự lượng sức mình, hơn nữa tự bản thân nó lại đưa mình tới cửa, làm cho Long Hạo Thiên có cơ hội dùng nó uy hiếp mình.
“Cha, cha đừng trách ca ca, biết cha bị giam lỏng ở đây, làm sao có thể không cứu cha chứ?” Vân Yên nói, đừng nói là ca ca