
n Vân La đâu? Bọn họ
đã đi chưa?” Vân Yên hỏi.
“Đi rồi, nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ vội vàng thu thập mọi thứ và mang theo Vân La công chúa rời đi. Nô tỳ sợ
xảy ra chuyện gì nên đi ra ngoài tìm nương nương.” Tiểu Thanh nói.
“Sao ngươi lại không đi cùng với bọn họ?” Vân Yên
có chút quở trách, nàng hy vọng Tiểu Thanh cũng theo bọn họ trở về.
“Không biết tiểu thư có đi hay không? Cho nên nô tỳ
cũng sẽ không đi.” Tiểu Thanh nói, ở ngoài cung gọi nàng tiểu thư, cảm
giác rất thân thiết.
“Tiểu Thanh ngốc! Nếu ta đi rồi, mà ngươi không đi,
vậy phải làm sao bây giờ?” Vân Yên cảm động nói.
“Nô tỳ biết tiểu thư nhất định sẽ trở về tìm nô
tỳ.” Từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, cho nên về điểm này nàng rất tự tin.
“Ngươi nha…” Vân Yên lấy tay điểm điểm đầu của
nàng “Đi thôi, chúng ta hồi cung đi.”
“Tiểu thư, đại thiếu gia đâu? Lão gia đâu?” Tiểu
Thanh vừa đi vừa hỏi.
“Bọn họ đi rồi.” Vân Yên nói, chỉ là không biết
bọn họ có trốn thoát ra ngoài hay không?
“Tránh ra, tất cả tránh ra!” Phía trước đột
nhiên xông ra rất nhiều thị vệ, Vân Yên liền nhìn thấy Long Hạo Thiên từ đàng
xa đi tới.
“Tiểu thư, Vương đến rồi.” Tiểu Thanh đứng ở bên
cạnh nàng nhắc nhở .
“Ta biết.” Vân Yên đứng ở nơi đó, nên đến đương
nhiên sẽ đến.
Trong khoảnh khắc Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng, thậm
chí có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng không có trốn.
“Nô tỳ tham kiến Vương.” Tiểu Thanh nhìn thấy hắn
đi tới, vội vàng hành lễ.
Vân Yên bình tĩnh nhìn Long Hạo Thiên đi đến
trước mặt mình. Nhìn thấy gương mặt mà nàng đã rất quen thuộc tràn ngập phẫn
nộ. Quả thật nàng đã quen với việc… quen với việc thấy hắn phẫn nộ, quen với
việc thấy hắn lãnh khốc. Khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên. “Thần
thiếp tham kiến Vương.”
“Thật to gan, ngươi dám dùng kim bài miễn tử đi cứu
người.” Long Hạo Thiên giữ chặt cánh tay của nàng, phẫn nộ nhìn nàng, cũng
tự trách bản thân nhất thời sơ sẩy.
“Vương, đó là người thân của ta, đừng nói là dùng miễn
tử kim bài, cho dù có dùng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không tiếc.” Vân
Yên nhìn hắn, nếu nàng không dám, sao nàng có thể làm như vậy, dù sao cha và ca
ca cũng đã rời khỏi đây, nàng đã không có gì vướng bận, hắn cũng không có lý do
gì để uy hiếp nàng.
“Ngươi cứ như vậy mà xem thường tính mạng của mình
sao?Chẳng lẽ ngươi luôn sống vì bọn họ?” Long Hạo Thiên nhìn vẻ mặt lạnh
nhạt của nàng, hắn chán ghét vẻ mặt không sợ hãi như vậy của nàng.
“Chẳng lẽ Vương không biết, cuộc đời của nữ nhân không
thuộc về chính mình, mà chỉ là sống vì người khác sao? Ở nhà thì vì cha mẹ,
xuất giá thì vì phu quân, về già thì vì con cái. Ta không có con, mà phu quân
của ta…” Nàng tạm dừng một chút, nhìn hắn, sau đó nói
tiếp: “Không nên nói đến phu quân của ta, bởi vì hắn cũng là phu quân của
người khác, mà hắn cũng không để ý ta, cho nên ta chỉ còn lại cha mẹ của ta.
Mạng của ta đương nhiên thuộc về bọn họ.”
“Hừ hừ, cả đời của nữ nhân đều là vì người khác mà
sống, nhưng ngươi cũng đừng quên, lúc ở nhà là vì cha mẹ, sau khi xuất giá là
vì phu quân. Mà ngươi hiện tại phải sống vì bổn Vương, cho nên, mạng của ngươi
là của bổn Vương. Về phần bọn họ thì phải xem tâm trạng của bổn Vương. Ngươi
cho là bọn họ có thể trốn thoát ra ngoài sao?” Long Hạo Thiên hừ lạnh, khi
nghe nàng nói đến hai chữ phu quân, trong lòng tự dưng có một loại cảm giác rất
kỳ quái.
Tim Vân Yên đập nhanh một chút,tuy rằng nàng cũng lo
lắng vấn đề này, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tỉnh: “Bọn họ đương
nhiên có thể chạy thoát, có lẽ người khác trốn không thoát, nhưng ngươi đừng
quên cha ta là Vân Hổ.”
“Vân Hổ thì thế nào? Đừng quên ông ấy đã già, và còn
bị bổn Vương bắt. Ngươi cho là ông ta còn có thể chạy thoát sao? Nếu không tin,
vậy ngươi cứ chống mắt lên mà xem, coi bổn Vương làm cách nào để đưa bọn họ đến
trước mặt của ngươi? Có điều, người đưa đến trước mặt ngươi, chính là người
chết.” Long Hạo Thiên vô cùng tự tin có thể bắt được bọn họ.
Tâm Vân Yên nhịn không được thoáng run rẩy một chút,
nhìn hắn với ánh mắt hiện lên một tia kinh hoảng. “Ngươi muốn giết ta cha
sao?”
“Không phải bổn Vương muốn giết ông ta, là ngươi muốn
giết ông ta. Nếu ông ta thật sự ngu ngốc, bổn Vương cũng sẽ không làm khó dễ
ông ta, nhưng lần này ông ta lại bỏ trốn, vậy thì bổn Vương chỉ còn cách
giết ông ta, bởi vì bổn Vương sẽ không để cho ông ta trở lại Vân triều, tạo cho
bổn Vương thêm một đối thủ đáng gờm.” Long Hạo Thiên nói, hắn chính là
muốn trong lòng nàng run sợ.
“Nhưng, không phải ngươi cũng nói cha ta đã già rồi
sao? Tại sao ngươi lại phải sợ ông ấy chứ?” Tâm Vân Yên bắt đầu thấp
thỏm, lo lắng không yên, nói thật, nàng thật sự không có nắm chắc, cha có thể
chạy thoát được hay không, nếu bị hắn bắt lại, hắn thật sự sẽ giết cha sao?
Long Hạo Thiên biết nàng đang sợ hãi, lại cố ý nói với
nàng: “Ái phi, không bằng chúng ta quay về hoàng cung chờ tin tức.”
Vân Yên nhìn thấy tà khí trong mắt hắn, lập tức bỏ tay
hắn ra, tại sao hắn lại phải ác độc như vậy?
“Lập tức truyền lệnh xuống dưới, sau khi tìm được