Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.



người, giết không tha.” Long Hạo Thiên căn dặn người bên cạnh.

“Dạ, Vương!” Thị vệ vừa định xoay người rời đi

Vân Yên vội vàng gọi hắn lại: “Chờ một chút!”

Thị vệ dừng bước, chờ ở một bên, nàng kiễng mũi chân

nhẹ nhàng nói bên tai hắn : “Vương, người có biết vì sao thần thiếp không

rời đi không?”

“Vì sao?” Long Hạo Thiên vô thức hỏi ngược lại,

không biết nàng đang giở trò gì.

“Bởi vì thần thiếp không muốn rời khỏi

người.” Vân Yên nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng bên tai hắn.

Long Hạo Thiên lại chỉ nhìn chằm chằm nàng, “Nói

vậy là có ý gì? Ý ngươi là ngươi yêu thương bổn Vương sao?”

“Đúng vậy. Thần thiếp yêu người!” Vân Yên gật gật

đầu, tiếng trả lời thật trong trẻo,thậm chí lúc đó nàng còn có chút hoảng hốt,

nàng không biết là nàng đang diễn trò hay thật sự thương hắn.

“Ha ha ha ha!!” Long Hạo Thiên đột nhiên cười

ha hả, nhìn nàng châm chọc: “Ngươi cho là bổn Vương sẽ cần tình yêu của

ngươi sao? Cho dù ngươi yêu bổn Vương thì thế nào? Nữ nhân yêu bổn Vương thật

sự nhiều lắm.”

“Thần thiếp hy vọng người buông tha cha thần

thiếp.” Vân Yên nói, nàng chỉ hy vọng dùng tình yêu để đổi lấy một tia

nhân tính cuối cùng của hắn quay về.

“Nếu bổn Vương nói không thì sao?” Long Hạo Thiên

đã biết đây mới là mục đích cuối cùng của nàng. Yêu hắn? Tại sao hắn không có

cảm giác.

“Nếu Vương không tha, ta có thể làm được gì? Nếu cha

chết rồi, ta cũng không có gì đáng để vướng bận, thà chết ở trên tay ngươi, chứ

ta không có cách nào để đối mặt với ngươi. Nếu không thể rời khỏi nơi này, ta

nghĩ ta sẽ theo bên cạnh ông ấy.” Vân Yên nói, nếu họ nhất định phải chết,

nàng cũng không muốn sống nữa.

“Ngươi lại dùng cái chết để uy hiếp bổn

Vương?” Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Ta không có uy hiếp ngươi, nếu ngươi giết cha ta,

ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể ở lại cạnh nhau sao? Nhưng mà ta biết

ngươi sẽ không để ý,nữ nhân yêu ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao còn cần tình

yêu của ta. Vậy xin mời ngươi đi đi, ta chờ tin tức của ngươi.” Vân Yên

nói xong lập tức đi về phía trước, không hề quay đầu lại.

Sắc mặt Long Hạo Thiên xanh mét nhìn chằm chằm theo

bóng dáng của nàng, biết rõ nàng đang uy hiếp, cũng biết rõ tiếng yêu thốt ra

từ miệng nàng chỉ có lệ hoặc là diễn trò, nhưng không biết tại sao tâm của hắn

lại thoáng rung động.

“Vương, có đi hay không?” Thị vệ còn chưa nói

xong đã bị hắn ngắt lời.

“Nếu tìm được bọn họ, nhớ kỹ, không thể làm bọn họ bị

thương.” Long Hạo Thiên phân phó, hắn sẽ không để cho Vân Hổ trở lại Vân

triều.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Thị vệ lĩnh mệnh đi.

Tiểu Thanh đi ở phía sau, đúng lúc nghe được những lời

này, vui mừng chạy nhanh vài bước đuổi theo nàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu

thư, vừa rồi Vương phân phó, nếu tìm được lão gia, cũng không được làm tổn

thương bọn họ.”

Bước chân Vân Yên từ từ chậm lại, trong ánh mắt nàng

mang theo một tia ngạc nhiên vui mừng. “Là thật sao?”

“Vâng, nô tỳ chính tai nghe được.” Tiểu Thanh ra

sức gật gật đầu.

Thì ra hắn cũng không phải là kẻ máu lạnh như vậy, thì

ra hắn cũng quan tâm đến cảm nhận của mình. Không hiểu sao trong lòng xuất hiện

một loại cảm xúc vui sướng khó tả, nàng quay đầu về phía sau nhìn hắn, bất chợt

đối diện với ánh mắt hắn.

Nhìn thấy ánh mắt hắn không giống như trước đây, có lẽ

trước đây nàng đã xem nhẹ, không để ý, dường như cười với hắn, rồi nàng lại

tiếp tục đi về phía trước.

Long Hạo Thiên lại bị nụ cười của nàng làm cho thất

thần, không hề cố ý làm ra vẻ quyến rũ, nhưng nụ cười thật tươi mát tự nhiên.

Nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn xúc động, hắn mới đột nhiên phát hiện, có rất

nhiều chuyện đã thay đổi kể từ sau khi gặp được nàng, chỉ là hắn không phát

hiện ra mà thôi. . .

Vân Yên đứng ở trước cửa sổ, hai tay chắp vào nhau cầu

nguyện. Tuy rằng hắn đã nói sẽ không thương tổn cha nàng nhưng nàng vẫn hi vọng

cha và ca ca có thể chạy trốn trở về Vân triều, dù sao nơi đó mới là nhà của

bọn họ. Cũng không biết ca ca và Vân La có…hay không?

“Nương nương không cần lo lắng, lão gia và thiếu gia

nhất định sẽ bình an vô sự.” Tiểu Thanh đứng bên cạnh an ủi, nàng biết

nương nương đang lo lắng, chính nàng cũng rất lo lắng nhưng lại không dám biểu

hiện ra ngoài.

“Hi vọng là vậy.” Vân Yên vẫn còn có chút thấp

thỏm không yên, dù sao nơi này cũng là Long triều, nếu như có người giúp nàng

thì tốt rồi. Trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức phân phó: “Tiểu Thanh,

ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Thanh nhẹ nhàng giúp

nàng đóng cửa thật kỹ, trong lòng nghi hoặc, sao nương nương lại muốn nghỉ ngơi

vào lúc này?

Lúc này, Vân Yên mới tìm chiếc còi kia rồi thổi lên,

sau đó yên lặng chờ đợi.

Một canh giờ trôi qua, hắn không xuất hiện, hai canh

giờ cũng trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ hi

vọng tràn đầy cho đến thất vọng, có lẽ hắn có chuyện gì đó không thể thoát

thân. Nàng tự an ủi mình như vậy.

Vừa định đóng cửa sổ thì một bóng dáng liền lóe lên

trước mặt nàng.

“Hắc Ưng, ngươi đã đến rồi.” Khô


XtGem Forum catalog