
rồi đặt lại chén trong tay nàng, phân
phó: “Nàng lui xuống trước đi, Bổn Vương còn có việc cần làm.”
“Dạ, thần thiếp tuân lệnh.” Sắc mặt Lệ phi cứng
ngắc, chẳng lẽ Vương thích Vân Yên nên ngay cả nói chuyện với nàng cũng không
muốn sao? Nàng chậm rãi đi đến cửa rồi lại đột nhiên quay lại cười
nói: “Vương, tối nay thần thiếp chờ người.” Vương từng nói đêm nay sẽ
ở bên nàng.
“Đêm nay Bổn Vương có việc, hôm khác sẽ
đến.” Long Hạo Thiên không nhìn nàng một cái, trực tiếp cự tuyệt.
“Dạ.” Lệ phi dùng sức cắn môi rời khỏi Ngự thư
phòng.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Cung nữ ngoài
cửa thấy khóe môi nàng chảy máu, vội vàng hỏi.
“Cái gì?” Nàng lại không nhận ra.
Cung nữ vội vàng dùng khăn lụa lau cho nàng, lúc này
Lệ phi mới nhìn thấy vết máu ở trên chiếc khăn, cười chua xót, môi đã bị cắn
nát, thế nhưng lại không có cảm giác đau, nỗi đau trong lòng còn đau hơi nhiều
lần so với nỗi đau thể xác.
“Nương nương, về thôi, nô tỳ sẽ bôi thuốc cho
người.” Cung nữ cẩn thận giúp nàng lau rồi nói.
“Không cần.” Khuôn mặt của Lệ phi lạnh lẽo, nói
xong bước chân liền đi về phía trước.
Cung nữ sửng sốt, vội vàng theo sau nàng, chỉ rất lạ
là nương nương lại đi về phía Tử Yên các.
****************************************
Vân Yên nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy hắn bị mình véo
đau, liền không nhịn được cười, nhưng mà nàng không ngờ hắn lại có thể không
tức giận cũng không phát cáu.
“Nương nương, người vui vẻ như vậy, có phải lão gia và
thiếu gia đã rời khỏi rồi hay không?” Tiểu Thanh đoán, nói: “Nhất
định là phải rồi.”
“A…” Vân Yên ngây ra một lúc, sao nàng lại có thể
quên mất vấn đề này, nụ cười liền hơi cứng lại, nhưng mà hắn cũng không nói gì,
vậy cho dù cha và ca ca vẫn chưa thể rời đi nhưng nhất định vẫn chưa bị hắn tìm
thấy. Như vậy cũng tốt.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Tiểu Thanh bị
vẻ mặt của nàng làm cho mơ hồ. Chẳng lẽ không đúng sao?
“Không có gì.” Vân Yên lắc đâu, không có tin tức
chính là tin tốt lành.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tử
Liên: “Nô tỳ tham kiến Lệ phi nương nương.”
“Lệ phi?” Vân Yên không khỏi giật mình, sao lại
là Lệ phi? Nàng ta tới làm gì?
Vân Yên nhìn thấy Lệ phi với vẻ mặt tức giận đi đến,
xem bộ dáng là tìm nàng gây phiền toái nhưng nàng vẫn khách khí chào
hỏi: “Tỷ tỷ đến rồi, mời ngồi… Tiểu Thanh dâng trà.”
“Không cần, ta không phải tới uống trà, các ngươi lui
xuống hết đi, ta có lời muốn nói cùng Yên phi nương nương.” Sắc mặt Lệ phi
lạnh như băng, cao giọng phân phó.
“Dạ. Nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ của Lệ phi lập tức
lui ra ngoài.
Tiểu Thanh và Tử Liên lo lắng nhìn Vân Yên, nàng liền
gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ cũng ra ngoài. Lúc này Tiểu Thanh với Tử Liên
mới xoay người rời đi.
Nhìn thấy cửa bị đóng lại, lúc này Vân Yên mới nhìn Lệ
phi nói: “Tỷ tỷ có lời gì muốn nói với ta sao?”
Nhưng Lệ phi lại không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn
nàng chằm chằm, trong ánh nhìn có nghi hoặc, hơn nữa còn có không phục và ghen
tỵ.
Kỳ thật Vân Yên biết nàng ta đang suy nghĩ gì và tại
sao lại tới tìm nàng. Nhưng lại không nghĩ tới mình cũng có ngày như vậy, nàng
luôn cẩn thận trốn tránh nhưng vẫn là tránh không khỏi sự tranh đấu giữa nữ
nhân, lại còn là vì một người nam nhân, người hoàn toàn không hề yêu các nàng.
“Vương thích muội.” Cuối cùng Lệ phi cũng mở
miệng nói.
“Có lẽ, nhưng mà Vương càng yêu thích tỷ.” Vân
Yên nói, đây chính là bí mật mà ai trong Hoàng cung cũng biết.
“Hừ.” Lệ phi hừ lạnh một tiếng, không cười
nói: “Ta thật sự nhìn không ra ngươi có gì tốt. Nói đến xinh đẹp thì ta tự
tin là ta xinh đẹp hơn ngươi, nói đến quyến rũ ta cũng tuyệt đối quyến rũ hơn
ngươi, nói ân cần ta tự tin bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng ta. Nhưng
vì sao Vương lại thích ngươi?” Nàng ta thật sự không rõ.
“Vì sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Vương thích ta sao?
Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết sao? Trong Hoàng cung này, nam nhân duy nhất đó vốn
không thuộc về nữ nhân nào cả, càng sẽ không chung tình với chỉ một nữ nhân,
hoa tâm và đa tình là quyền lợi của hắn, không phải sao? Ai bảo chúng ta đã sa
vào nhà giam này thì cũng phải thừa nhận tất cả chuyện này.” Vân Yên nói,
chẳng lẽ Lệ phi muốn Long Hạo Thiên cả đời chỉ sủng ái mình nàng ta sao? Làm
sao có thể, trong Hoàng cung chính là nơi bách hoa tranh diễm (muôn hoa đua thắm khoe hồng), sao nàng
có thể cam đoan mình chính là đóa hoa diễm lệ nhất đó.
“Con người cũng không quá cố chấp như vậy, hơn nữa
Vương chính là một người chung tình, không phải Vương đã chung tình nhiều năm
với một người như vậy sao?” Lệ phi hỏi lại, kỳ thật nàng ta không sợ
chuyện Vương hoa tâm đa tình mà chỉ sợ Vương sẽ chung tình. Vậy cuộc sống sau
này của nàng ta phải trải qua như thế nào? Vẫn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải
phòng không gối chiếc sao? Nàng không cam tâm.
“Tỷ tỷ nói tới ai?” Vân Yên giả vờ không biết, dù
sao cũng chưa từng có ai nói với nàng về nữ nhân kia, cũng không biết tình yêu
giữa Long Hạo Thiên và nàng ta sâu đậm ra sao.
“Ngươi không biết?” Lệ phi hiển nhiên không tin,
không