
g đứng dậy.
Xoảng… Cái chén trên tay rơi xuống mặt đất, nháy mắt vỡ tan tành. Ngón
tay lạnh như băng, nhưng lập tức lại khôi phục tinh thần, ngồi xuống
lại, hỏi: “Vương đâu? Vương biết không? Vương nói như thế nào? Có nói
xóa sạch đứa nhỏ của nàng hay không?”
“Không có.” Cung nữ lắc đầu.
“Không có?” Lệ phi nhìn nàng không tin hỏi. “Sao có thể như thế?” Vương
chưa từng để phi tử nào sinh hạ đứa bé cho hắn, chính nàng cũng không
ngoại lệ.
“Dạ đúng! Nghe nói nàng còn thay Trữ phi cầu tình. Vương cũng đáp ứng
thả Trữ phi.” Cung nữ nói.
“Sao có thể như vậy?” Lệ phi không tin được, nàng lập tức phân phó:
“Ngươi đi tìm thái y vừa rồi đến đây.”
“Vâng nương nương.”
Lệ phi ngồi trên ghế, tay gắt gao nắm chặt. Vương lưu lại đứa bé của
nàng ta, có phải Vương yêu nàng ta không? Không, không thể! Vậy còn nàng thì sao? Nàng tính là cái gì? Mấy năm nay nàng toàn tâm toàn ý thương
hắn, hầu hạ hắn là vì cái gì?
“Nương nương, thái y đã đến đây.” Cung nữ đưa thái y vào nói.
“Thần tham kiến nương nương.” Thái y quỳ xuống đất, hành lễ nói.
“Đứng lên đi. Ngươi đi xuống trước đi.” Lệ phi hướng cung nữ phân phó
nàng ta lui ra ngoài.
“Không biết nương nương gọi thần có gì phân phó?” Thái y chắp tay hỏi.
“Thái y, bản cung nghe nói Yên phi muội muội mang thai. Ngươi cũng biết
Yên phi muội muội sức khỏe vẫn không tốt, cho nên bản cung muốn hỏi một
chút tình trạng của nàng thế nào? Có cần ta trợ giúp gì hay không?” Lệ
phi dối trá nói, kiềm nén phẫn nộ cùng ghen tị trong lòng.
“Nương nương không cần lo lắng nhiều! Thân thể Yên phi nương nương tốt
lắm.” Thái y sao lại không rõ tâm tư của nàng. Lệ phi cười lạnh, thái y cũng không ngốc, hẳn sẽ nhìn rõ ý tứ của mình,
lập tức nhẹ nhàng đến trước mặt hắn: “Thái y, ngươi là người thông minh, ta đây cũng không cần nhiều lời. Bản cung hỏi ngươi Yên phi nương nương mang thai, Vương có cần ngươi hủy thai không?”
“Không có.” Thái y lắc đầu nói.
“Vì sao? Cả hậu cung, không phải mỗi phi tần có thai vương đều cho xóa
sạch sao? Vì sao nàng lại không?” Lệ phi hổn hển quát, hoàn toàn không
chú ý đến hình tượng.
“Việc này thần cũng không biết. Nương nương hẳn là nên đến hỏi Vương.
Vương phân phó thế nào thần làm như thế ấy, mặc kệ có khác với những
người khác hay không.” Thái y nói. Vì sao Vương không xóa đứa nhỏ của
Yên phi, không phải nàng so với mình rõ ràng hơn sao ?
Lệ phi hận nghiến răng nghiến lợi không suy nghĩ mà hạ lệnh: “Bản cung
muốn ngươi lập tức xóa sạch cái thai của nàng ta.” Nàng hiện tại chỉ hận không thể tự tay xóa sạch bào thai trong bụng Vân Yên.
Hả? Thái y ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ nàng có thể ngang nhiên nói
mình đi hại người, nói: “Không có mệnh lệnh của Vương, loại việc đại
nghịch bất đạo này thần trăm triệu lần không dám làm. Thần chết một mình không sao, chỉ sợ lúc đó liên lụy cả nhà. Thần xin khuyên nương nương
nên suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, tính tình của Vương như thế nào, nương
nương hiểu rõ hơn so với thần. Chẳng may sự việc bị bại lộ, chỉ sợ đến
lúc đó nương nương muốn sống cũng không được.”
Nghe lời hắn nói, Lệ phi lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn nói không phải
không có lý, cũng không phải hù dọa nàng. Long Hạo Thiên chính xác sẽ
làm như vậy. Nàng vừa rồi quá xúc động, lần này lập tức thay đổi vẻ mặt
nói: “Thái y, ngươi nghiêm trọng quá rồi. Vừa rồi bản cung chỉ là nhất
thời nóng giận. Có điều, ngươi cũng hiểu được, bản cung nghe được Vương
không xóa bỏ đứa bé của nàng thì nhất thời ghen tị. Nhưng dù sao nữ nhân trong hoàng cung người nào lại không muốn mẫu bằng tử quý (mẹ sang nhờ
con) chứ? Bản cung cũng chỉ càu nhàu một chút, không thật sự muốn động
thủ. Huống chi bản cung chỉ là một nữ nhân có thể động thủ thế nào?”
“Nương nương hiểu được là tốt rồi!” Trong lòng Thái y lại sáng như
gương, chỉ sợ trong lòng nàng không nghĩ vậy. Nhưng nàng nghĩ như thế
nào không liên quan đến mình, chỉ cần không làm liên lụy đến mình là tốt rồi.
“Hiểu được là tốt rồi! Ngươi đi xuống trước đi!” Lệ phi phân phó. Dù hắn thật sự hiểu rõ cũng không dám nói. Ở trong hoàng cung, mọi người đều
tránh những việc không liên quan đến mình, để tránh rước họa vào thân.
“Thần cáo lui.” Thái y lui ra ngoài.
Lệ phi lúc này mới lộ vẻ tức giận. “Xoảng” một tiếng, lập tức đem chén
trà đặt trên bàn hung hăng ném xuống mặt đất. Rất nhanh, ngón tay thon
dài đã cắm vào da thịt, nàng không thể thờ ơ để mọi chuyện như vậy. Trên mặt là phẫn nộ cùng nước mắt, nghĩ lại thời điểm mình mang thai, bộ
dáng Long Hạo Thiên lãnh huyết tàn khốc đến nay còn làm nàng run như cầy sấy.
********************************
“Nương nương, chúc mừng người có thai.” Thái y chẩn mạch cho nàng, vui
vẻ chúc mừng.
“Cái gì? Ngươi nói ta có thai?” Lệ phi vui mừng hỏi. Nhưng trong nháy
mắt sự vui mừng trong lòng đã bị sợ hãi thay thế, nàng có thể có con?
“Nương nương, chúc mừng người.” Cung nữ đứng bên cạnh cũng vui vẻ nói.
Nhưng Lệ phi lại vui mừng không nổi, nàng nhớ rất rõ hai tháng trước
Trân phi mang thai. Lúc thái y đem tin tức này nói cho Vương biết, Vương lại khôn