
g có thể cảm nhận được đứa bé ở trong thân thể mình từ từ mất đi, bụng bắt đầu đau đớn…
“Nương nương, người chảy máu.” Xuân Nhi kêu lên sợ hãi. Đột nhiên phát hiện dưới thân thể nương nương là một mảng máu, liền cuống quýt chạy đi, nàng phải đi tìm thái y.
Bụng ngày càng đau kịch liệt nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt tấm trải giường phía dưới. Sự đau đớn của thân thể so với sự đau lòng lúc mất đi đứa bé thật không đáng kể.
“Thái y, ngài mau nhìn xem, nương nương có nguy hiểm không?” Xuân Nhi lôi kéo thái y chạy vào.
“Đừng nóng vội. Để ta kiểm tra cẩn thận một chút.” Thái y cẩn thận nhìn một lát mới nói: “Không sao. Chỉ là do đứa bé chưa ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?” Xuân Nhi nhìn nương nương cố nén nhịn, biết nàng nhất định rất đau.
“Không có cách nào, chỉ có thể chờ.” Thái y nói rồi quay đầu lại nói Lệ phi đang nằm trên giường: “Nương nương, người cảm thấy thế nào? Nếu đau quá có thể nói cho thần.”
Lệ phi vẫn là không nói một lời, chỉ đơn giản nhăn mặt cau mày nhưng khiến ai cũng nhìn ra được nàng đau đớn bao nhiêu, nước mắt ở trên khóe mắt cũng làm người ta biết được nàng oán hận biết bao.
Hai canh giờ sau.
Trên giường đều là máu tươi làm người ta nhìn thấy ghê người, mà nàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Đột nhiên cảm giác được có gì đó chảy ra ngoài cơ thể, thân thể của nàng bỗng nhúc nhích muốn đứng lên. Nàng biết đó chính là con của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí đứng dậy.
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng ra.” Thái y dùng vải bao lại khối máu trên giường rồi lau mồ hôi trên đầu nói: “Xuân Nhi, hầu hạ nương nương thật tốt. Thuốc phải uống đúng giờ. Nếu lại chảy máu lập tức tới thái y viện tìm ta.”
“Dạ.” Xuân Nhi nghẹn ngào nhìn trên giường toàn máu tươi, thân thể run rẩy.
Cứ như vậy, nàng nằm trên giường suốt ba tháng không nói một lời. Không muốn gặp bất kỳ ai, ngay cả Vương đến nàng cũng không tiếp mà giả ngủ.
“Nương nương, người đừng như vậy, người phải tỉnh lại. Người biết không, nếu người cứ như vậy Vương sẽ đi sủng hạnh người khác. Người không thấy sao, hiện tại những nương nương khác rất kiêu ngạo. Thật ra, Vương vẫn rất quan tâm nương nương, ban cho nương nương nhiều thuốc bổ như vậy. Những nương nương khác trong lòng đều rất ghen tị. Nương nương, đứa bé đã không còn, nếu người vẫn còn tiếp tục sa sút tinh thần như vậy thì ngay cả sự sủng ái của Vương cũng sẽ không còn nữa. Người phải tỉnh lại đi.” Xuân Nhi ở bên khuyên giải.
Lúc này nàng lúc này mới chậm rãi có phản ứng, lập tức từ trên giường đứng dậy, ngồi trước gương đồng, nhìn vào nữ nhân tiều tụy phản chiếu trên gương, nàng không nhận ra mình nữa rồi. Xuân Nhi nói đúng. Nàng phải tỉnh lại. Nàng đã không có đứa bé, lại càng không thể không có địa vị.
Từ đó, nàng như sống lại, bắt đầu nắm hậu cung trong tay, nhưng không ai biết trong lòng nàng rất đau đớn.
Nhưng nàng thật không ngờ Vương có thể lưu lại đứa con của Vân Yên. Không được, tuyệt đối không thể để Vân Yên sinh hạ đứa bé. Nàng phải nghĩ ra biện pháp thật tốt đối phó Vân Yên. Vân Yên ngồi ở trên giường, khóe môi khẽ cười, đến bây giờ nàng vẫn không dám tin mình thực sự được làm mẹ, đây chính là ông trời vẫn chiếu cố nàng.“Nương nương, chúc mừng người, thật sự là quá tốt rồi, Vương lại không muốn bỏ đi đứa nhỏ của nương nương, nô tỳ thật sự cao hứng thay nương nương.” Tử Liên đi vào, không chú ý lỡ miệng nói, đến khi phát giác mới cuống quýt che miệng mình lại.Bỏ đứa nhỏ? Vân Yên ngây người, hồi sau mới khẩn trương hỏi: “Sao lại như vậy? Sao Vương lại muốn bỏ đứa nhỏ.”“Nương nương, người nghe lầm rồi, nô tỳ không có nói cái gì cả.” Tử Liên cuống quýt phủ nhận, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, đem chuyện quan trọng như thế nói ra miệng.“Tử Liên, vừa rồi ta có nghe thấy rõ ràng, ngươi không cần giấu ta, mau nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại như vậy?” Vân Yên nghiêm túc truy hỏi, nàng có thể hiểu được đây là một chuyện rất nghiêm trọng.“Nương nương, người đừng hỏi nữa.” Tử Liên sắp khóc đến nơi, tự trách bản thân sao lại không cẩn thận như vậy.“Tử Liên, ngươi đừng sợ, rốt cuộc là tại sao, ngươi mau nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta sao?” Vân Yên nói, nếu là việc liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú biết, nhưng hiện tại là có liên quan đến đứa nhỏ, nàng nhất định phải biết.Tử Liên thấy không thể gạt được, lúc này mới quan sát bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Nương nương, vậy nô tỳ lén nói cho người, người không thấy lạ khi Vương chưa có hài tử nào sao?”Vì sao? Nghe được nàng nói như vậy Vân Yên mới phát hiện ra, đúng nha, nàng đến đây đã lâu như vậy chưa từng gặp qua một hài tử nào, “Trước kia vốn không để ý, hiện giờ mới cảm thấy không bình thường, theo lý ra hắn có nhiều nữ nhân như vậy, không có ai mang thai sao?”“Đó là bởi vì Vương không muốn có hài tử, sau khi mỗi phi tần mang thai Vương đều hạ lệnh bỏ đi, nghe nói trước kia bởi vì Trân phi có thai, ở ngự thư phòng quỳ một ngày một đêm, Vương cũng không đồng ý, sau đó đã bị bức đến điên luôn. Còn có L