
được hai mắt
của mình, đây là Vương của bọn họ sao?
“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên ôm nàng lập tức đi vào trong.
Ngự hoa viên.
“Xuân Nhi, ngươi có biết Vương đi đâu không?” Lệ phi không quay đầu nhìn Xuân Nhi hỏi.
“Nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói hình như Vương cùng Yên phi
nương nương xuất cung.” Xuân Nhi đáp.
“Xuất cung? Xuất cung làm gì?” Lệ phi nghi hoặc hỏi: “Chắc không phải là đi chơi, bởi hiện tại nàng ta đang mang thai.”
“Nô tỳ không biết.” Xuân Nhi lắc đầu.
Lệ phi suy nghĩ một lắt rồi cúi đầu phân phó ở bên tai nàng: “Đi điều
tra rõ ràng cho bổn cung, nàng ta xuất cung làm gì?”
“Dạ, nô tỳ hiểu.” Xuân Nhi gật đầu, đột nhiên nhìn thấy người ở phía
trước đang đi tới.
“Nương nương, người xem, đó không phải là Vương sao?”
Lệ phi nhìn theo hướng Xuân Nhi chỉ, liền thấy Long Hạo Thiên đang ôm
Vân Yên đi đến, lập tức kéo Xuân Nhi tránh ở phía sau một gốc cây, đợi
bọn họ đi qua mới bước ra. Hai tay nắm chặt. Vương sao lại ôm Vân Yên,
nàng không thể tiếp tục đợi nữa, nhất định phải nhanh chóng hành động. Trong phòng, Long Hạo Thiên giúp nàng cởi giày, dùng thuốc nước nhẹ
nhàng giúp nàng xoa lên cổ chân hơi sưng đỏ.
“A…” Vân Yên nhịn không được thở nhẹ.
“Đau lắm sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn đã cố gắng làm rất nhẹ
nhàng rồi.
“Vương, nhẹ một chút.” Vân Yên hơi làm nũng gật đầu, thấy hắn quan tâm
mình khiến trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào.
“Đau cũng cố chịu, phải dùng thuốc nước xoa vào mới nhanh khỏi được.”
Long Hạo Thiên nói, nhưng vẫn nhẹ tay hơn rất nhiều so với lúc trước.
Vân Yên đương nhiên cảm nhận được, khóe môi hơi cong lên.
“Được rồi, ngày mai hẳn là sẽ ổn thôi, không sao đâu.” Long Hạo Thiên
đứng dậy nói.
Vân Yên liền giữ chặt tay hắn: “Vương muốn đi đâu?”
“Đương nhiên phải đến Ngự thư phòng rồi, còn có một đống tấu chương đang chờ Bổn Vương.” Long Hạo Thiên nói.
“Hôm nay nghỉ ngơi đi, không được sao? Ở bên thần thiếp được không?” Ánh mắt Vân Yên nhìn hắn cầu xin.
“Vì sao?” Long Hạo Thiên cũng nhìn nàng chằm chằm. Sao nàng lại chủ động yêu cầu hắn ở lại?
“Không vì sao cả, chỉ là đột nhiên rất muốn Vương ôm thôi. Vương yên
tâm, thần thiếp khẳng định sẽ không bị người dọa cả người run rẩy.” Vân
Yên nghịch ngợm nói.
Long Hạo Thiên bị nàng chọc cười, xoay người ngồi vào bên giường nói:
“Được, đêm nay Bổn Vương sẽ ở lại.”
“Lên đây đi.” Vân Yên dịch vào bên trong để chừa chỗ cho hắn nằm xuống.
Cùng nhau nằm ở trên giường, Vân Yên không khỏi xoay qua nhìn hắn ở bên
cạnh, mũi của hắn cao cao, lông mi cũng dài hơn, còn có môi….
“Đang nhìn gì?” Long Hạo Thiên vừa nghiêng đầu liền thấy nàng đang nhìn
mình chằm chằm.
“Vương, chàng biết không? Bộ dáng của chàng thật sự khiến người ta ghen
tỵ.” Tay Vân Yên trượt trên mặt hắn: “Lông mi của chàng, mũi của chàng
còn có môi của chàng… A.”
Nàng còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay
nàng, một luồng điện liền từ ngón tay truyền khắp toàn thân nàng.
“Á…” Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, nhìn dấu răng trên ngón tay mình. Hắn dám cắn nàng.
“Nữ nhân, nhớ kỹ đừng khen ngợi khuôn mặt một nam nhân là đẹp, bởi đó là vũ nhục hắn.” Long Hạo Thiên nhìn ngón tay của nàng bị mình cắn đau,
nói như cảnh cáo.
“Thật là kỳ quái. Vì sao nữ nhân đều thích người khác khen ngợi mình
xinh đẹp, còn nam nhân lại không thích như vậy?” Vân Yên lẩm bẩm, biết
rõ còn cố hỏi.
“Bởi vì nữ nhân đều thích hư vinh, bởi vì nam nhân càng hi vọng người
khác xem trọng năng lực của mình hơn.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, đạo lý
đó chẳng lẽ nàng không hiểu?
“Cũng phải, nhưng mà bản lĩnh của Vương là thiên hạ vô địch, dung mạo
cũng là độc nhất vô nhị.” Trong Lòng Vân Yên hơi đắc ý nói, nam nhân
xuất sắc như vậy chính là cha của con nàng.
“Từ lúc nào miệng lại ngọt như vậy?” Nàng của bây giờ cùng trước kia
hoàn toàn rất khác biệt.
“Có sao?” Vân Yên lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ thiếp ăn mật quên không lau
miệng?”
“Ha ha…” Long Hạo Thiên nhịn không được bị nàng chọc cười, chồm người
lên, lấy tay giữ chặt đầu nàng: “Để Bổn Vương nếm thử xem.”
Đột nhiên bị hắn hôn nhưng Vân Yên lại không hoảng sợ, ánh mắt nhu tình
nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm thắt lưng hắn, từ từ đáp lại hắn.
Một lúc lâu sau, bọn họ mới rời nhau ra, thở hổn hển nằm xuống cạnh
nhau, mười ngón tay nắm chặt. Trên mặt Vân Yên đều là ý cười nhàn nhạt,
hắn không có tiến thêm một bước là vì lo lắng cho đứa bé ở trong bụng
nàng sao? Nghĩ đến có khả năng đó khiến trong lòng nàng thật hạnh phúc.
Long Hạo Thiên nhắm mắt lại, khiến dục vọng trong cơ thể từ từ dịu đi.
Thật kỳ lạ, lúc hắn muốn cởi bỏ vạt áo của nàng lại đột nhiên nghĩ đến
đứa nhỏ trong bụng nàng. Hắn tình nguyện chịu đựng thân thể xúc động mà
dừng lại động tác, sợ xâm phạm tới nàng. Sao hắn lại có thể có loại cảm
giác này? Chẳng lẽ đây là tình thương sao? Tình thương của cha con? Có
lẽ là hắn thật sự chờ mong đứa trẻ này.
Vài ngày sau ở Vân Vụ các.
“Nương nương, nô tỳ đã dò hỏi được rõ ràng, Vương và Yên phi nương nương xuất cung là vì tướng quân Vân triều -- Vân H