80s toys - Atari. I still have
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

ổ, bị Vương giam ở ngoài

cung.” Xuân Nhi hồi đáp.

“Vân Hổ là ai?” Lệ phi hoàn toàn không biết gì về ông cả.

“Ông ta là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Vân triều, nghe nói rất

được mọi người kính trọng. Bởi vì bại trong tay Vương cho nên mới bị

Vương giam cầm, nhưng Vương lại rất hậu đãi ông ta.” Xuân Nhi đáp.

“Vậy sao?” Ánh mắt Lệ phi nhíu lại. Cho dù ông ta là tướng quân Vân

triều nhưng nàng ta lại là công chúa, vốn không có gì liên quan đến

nhau. Tại sao hai người họ lại ở cùng một chỗ? Thoạt nhìn thật bình

thường nhưng vì sao Lệ phi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.

“Nương nương, có gì không ổn sao?” Xuân Nhi nhìn thấy vẻ mặt của nàng,

liền biết nàng đang hoài nghi.

“Bổn cung cũng không rõ lắm, nhưng mà ngươi phải luôn luôn chú ý nàng ta cũng như chú ý Vân Hổ kia, biết không?” Lệ phi căn dặn, nàng ta đã tìm

nhiều cơ hội để xuống tay với Vân Yên nhưng đều không thành công. Hiện

tại chỉ có thể theo dõi rồi lựa cơ hội xem xem có thành công hay không.

“Nô tỳ đã biết.” Xuân Nhi đáp.

Vân Yên nằm ở trên ghế, miệng ăn nho do Tử Liên đưa cho, nhàn nhã mãn

nguyện.

“Nương nương, có chua không?” Tử Liên hỏi, nàng ngửi thấy hương vị liền

cảm thấy rất chua.

“Chua sao? Ta không thấy chua.” Vân Yên nói xong lại ăn thêm một quả,

đứng dậy nói: “Vương hẳn là đã làm xong việc rồi.”

“Dạ, đã đến giờ ăn trưa rồi, hẳn là đã xong. Nương nương muốn đến dùng

bữa trưa cùng Vương sao?” Tử Liên gật đầu hỏi.

“Đi thôi, đi xem thế nào.” Vân Yên hé miệng cười.

“Dạ, nương nương.” Gần đây nương nương thật vui vẻ. Tử Liên dìu nàng,

nương nương vui vẻ, nàng đương nhiên cũng vui vẻ.

Vân Yên để cho Tử Liên đỡ mình, vừa đến Ngự thư phòng liền thiếu chút

nữa đụng vào công công đang vội vã đi tới.

“Nô tài tội đáng muôn chết. Xin nương nương thứ tội.” Công công vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Công công đứng lên đi.” Vân Yên phân phó, liền nhìn thấy trong tay công công cầm bảo kiếm của Long Hạo Thiên, mày hơi nhăn lại nghi hoặc: “Công công, đang êm đẹp, ngươi lấy kiếm làm gì?”

“Nương nương, là Vương muốn nô tài lấy.” Công công hồi đáp.

“Vì sao Vương lại muốn lấy bảo kiếm?” Vân Yên nhìn công công, chẳng lẽ

hắn muốn luyện kiếm ở Ngự thư phòng sao. Dường như không thể có khả năng này.

Lúc này công công mới nói: “Nương nương, vậy nô tài nói ngắn gọn. Là

Linh phi nương nương cùng nam nhân ngoài cung yêu đương vụng trộm, bị

Vương bắt được. Hiện tại Vương muốn giết bọn họ.” Công công nói một hơi.

“Cái gì?” Vân Yên chấn động, vội vàng hỏi: “Linh phi là ai?” Sao nàng

lại không hề có ấn tượng gì cả.

“Nương nương, nô tài không có thời gian giải thích, Vương đang chờ nô

tài.” Công công lo lắng nói rồi đi vào bên trong.

“Tử Liên, ngươi có biết Linh phi là ai không?” Vân Yên nhìn nàng hỏi.

“Nô tỳ không biết.” Vẻ mặt Tử Liên mờ mịt lắc đầu.

“Chúng ta vào trong kia xem.” Vân Yên xoay người đi vào bên trong. Trong Ngự thư phòng.

Một nữ tử mặc trang phục trong cung, cùng một nam tử mặc áo quần cải trang thành thái giám đang quỳ gối ở đó. Sắc mặt Long hạo Thiên âm trầm, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, bắn vào trên người bọn họ cũng đủ để giết chết họ.

“Vương, bảo kiếm đây.” Công công hành lễ, hai tay dâng bảo kiếm lên.

Long Hạo Thiên tiếp nhận bảo kiếm. “Roẹt” một tiếng, bảo kiếm liền hướng đến ấn đường của nam nhân.

“Vương tha mạng, mọi chuyện đều là thần thiếp sai, muốn giết cứ giết ta, xin người thả chàng ra.” Linh phi nhìn thấy kiếm chỉ về phía người bên cạnh, trong lòng liền sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Ngươi không cần phải gấp gáp, Bổn Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, sau khi hắn chết sẽ đến lượt ngươi.” Long Hạo Thiên một cước đá văng nàng.

“Linh Linh, không cần cầu xin nữa, muội chết rồi ta còn có thể sống sao?” Tuy rằng trên mặt nam nhân có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn thâm tình nhìn nàng.

“Thích ca ca, đều là do muội hại huynh.” Linh phi khóc.

“Muốn chết phải không? Bổn Vương sẽ thành toàn cho các ngươi.” Kiếm trong tay Long Hạo Thiên đâm về phía trán hắn.

“Vương, thủ hạ lưu tình.” Vân Yên vào cửa vừa đúng lúc thấy cảnh như vậy, không suy nghĩ được gì liền hoảng hốt lên tiếng hô.

Kiếm trong tay Long Hạo Thiên kịp lúc dừng ở giữa ấn đường của kẻ kia, nhìn nàng đã xông vào, liền mệnh lệnh nói: “Nàng tới đây làm gì? Đi ra ngoài.”

“Vương, đã xảy ra việc gì khiến chàng tức giận như vậy?” Vân Yên giả vờ không biết hỏi.

Nhưng Long Hạo Thiên chỉ phẫn nộ liếc nhìn bọn họ, không trả lời nàng.

Mi tâm của nam nhân chảy ra máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống dưới, hoàn toàn sợ hãi đến choáng váng, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.

“Thích ca ca, huynh sao rồi?” Linh phi nhanh chóng xích gần lại.

“Ta… ta không sao.” Lúc này nam nhân kia mới phục hồi lại tinh thần, nhung rồi lại lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Thích ca ca… Thích ca ca…” Linh phi khóc to, lay lay hắn.

“Thật là vô dụng, chỉ mới thế đã ngất xỉu.” Long Hạo Thiên khinh thường nhìn nam nhân té xỉu kia, kiếm trong tay chỉ về phía Linh phi: “Tiện nhân, bây giờ tới phiên ngươi, ngươi cũng phải chết.”

Trên mặt Linh phi mang