
của thị vệ, cung kính nói.
Tín vật? Vân Yên nhìn cái còi trong tay mới hiểu ra, hắn là nội ứng ở hoàng cung của Phi Ưng Sơn. Xem ra cái còi này đúng là tín vật của Hắc Ưng, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm lộ mặt. Nàng không nghĩ sẽ vạch trần hắn, nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn, lập tức nói: “Ta không phải chủ nhân của ngươi, tín vật này ngươi thay ta trả lại cho chủ nhân ngươi. Đi mau đi. Xem như ta chưa từng gặp qua ngươi.” Nói xong liền ném cái còi vào tay hắn.
“Thứ lỗi thuộc hạ không thể đáp ứng, nếu chủ nhân đã giao nó cho người thì người chính là chủ nhân của thuộc hạ. Bất luận chủ nhân có việc gì cần phân phó, thuộc hạ có trăm lần chết cũng không chối từ.” Người mới đến cũng rất cố chấp, dường như chỉ nhận còi, không nhận người. (ý là chỉ nhận mệnh lệnh của người giữ cái còi chứ không quan tâm người đó là ai)
Vân Yên có chút khó xử, nàng chỉ muốn sống yên ổn, không nghĩ sẽ vướng vào ân oán của Long Hạo Thiên và Hắc Ưng, khóe môi chợt cười hỏi: “Nếu ta là chủ nhân của ngươi, có phải mệnh lệnh của ta ngươi sẽ hoàn thành?”
“Dạ, cho dù chủ nhân muốn mạng thuộc hạ, thuộc hạ cũng không nói từ *không*.” Người này nhìn nàng, ý tứ chính là cho dù bây giờ nàng có giết hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt.
Trong lòng Vân Yên đối với hắn có chút khen ngợi, nàng thích những người kiên cường như vậy, lại cũng hiếu kỳ rốt cuộc đến tận cùng có việc gì khiến hắn muôn chết không từ. Nhưng hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu việc này, lập tức nói: “Tốt lắm, ta lệnh cho ngươi đem cái còi này trả tận tay chủ nhân của ngươi. Nhớ kỹ đây là mệnh lệnh.”
“Việc này… “ Chần chờ suy nghĩ một hồi mới chắp tay nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.” Nếu đã là mệnh lệnh, hắn chỉ còn cách vâng theo. Chỉ là, hắn cảm thấy tò mò, nữ nhân này rốt cuộc có biết cái còi này là vật quan trọng hay không? Người khác đều muốn chiếm lấy, nàng cư nhiên vứt bỏ dễ dàng như vậy?
Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa sổ, Vân Yên lúc này mới thở ra, chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng nàng không ngờ phiền toái cùng đại nạn đang tớ
Long Hạo Thiên ngồi trên ghế rồng chau mày, vừa rồi tại sao cái còi kia đột nhiên không thấy? Hay nàng đã sớm có chuẩn bị? Cho người chờ ở phía sau. Nhưng là nghĩ lại không có khả năng, nàng không thể đoán trước được sự việc xảy ra. Vậy cái còi kia rốt cuộc ở đâu? Mặc dù trong hoàng cung có nội ứng của hắn nhưng cũng không thể nhanh tay nhanh chân như thế?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau.
“Nương Nương, sắc mặt của người đã tốt hơn nhiều, có muốn nô tỳ cùng người ra sân sưởi nắng hay không?” Tử Liên hỏi.
“Ừ, được.” Vân Yên gật đầu, nàng ở trong này ngây ngốc cũng đã lâu rồi.
Vừa ra đến ngoài chợt nghe thấy tiếng trống rung trời, còn có âm thanh hò hét của binh lính.
“Tử Liên, đó là gì vậy?” Nàng kỳ quái hỏi, hiện tại cũng không phải thời gian luyện binh.
“Nương Nương, đó là Vương đang luyện binh, nghe nói Tôn Triều phương Bắc không chịu đầu hàng, Vương muốn xuất binh tiến đánh bọn họ.” Tử Liên đem tin tức mình nghe được thông báo cho nàng.
“Thật không?” Vân Yên quay đầu ra hướng phát ra âm thanh hỏi: “Vương đang huấn luyện bọn họ ở đâu?” Nghe âm thanh hẳn là ở trong hoàng cung.
“Huấn luyện tại sân phía nam.” Tử Liên đáp.
“Dìu ta đến xem thử.” Vân Yên phân phó, nàng rất muốn được nhìn thấy thân ảnh cường tráng của những người lính. Nhưng trước đây nàng đều không có cơ hội.
“Nương Nương, người nào không được sự cho phép của Vương mà dám tới gần đó sẽ bị xử tử.” Tử Liên ngăn lại, giải thích.
“Vậy được rồi, ta ở nơi này nghỉ một chút, ngươi mau đi đi.” Vân Yên phân phó, nàng ta đi rồi, mình có thể đi xem trộm, xem Long Vương bách chiến bách thắng huấn luyện binh lính như thế nào.
“Nương Nương, vậy nô tỳ đi sắc thuốc cho người.” Tử Liên nói xong rời đi.
Vân Yên đợi nàng đi rồi mới đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi Tử Yên các, liền ngẩn người, hoàng cung lớn như vậy, nàng nên tìm thế nào? Mặc kệ, cứ đi theo hướng âm thanh truyền đến.
Trên đường đi, may mắn người trong hoàng cung không biết nàng, có gặp cung nữ, thái giám cũng vội vàng đi qua. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nàng đi đến một bức tường rất cao, bọn họ hẳn là ở bên kia bức tường.
Nhìn đến bức tường cao gấp đôi mình, nàng không biết nên làm thế nào vượt qua? Trèo tường nàng không đủ lực, mà bên cạnh lại không có cái thang nào. Nàng chỉ có thở dài.
“Ngươi muốn trèo qua?” Một thanh âm phía sau vang lên.
“Ừ…” nàng theo bản năng gật đầu, đột nhiên cả kinh quay lại liền thấy một nam nhân cao lớn, khôi ngô đang đứng đó nhìn nàng chằm chằm. Cho đến khi nhìn rõ người mới tới nàng kinh ngạc hô lên: “Là ngươi…” Sao có thể là hắn? Hắc Ưng.
“Nhìn thấy ta vui mừng như vậy sao?” Hắc Ưng đáp, tay ôm lấy nàng bay lên trên cây. “Giờ đã nhìn rõ chưa?”
Vân Yên lúc này mới nhìn rõ bên ngoài là một sân rộng, có rất nhiều binh sĩ xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn ở nơi đó. Tay cầm binh khí hô to khẩu hiệu làm phấn chấn lòng người. Long Hạo Thiên đứng ở phía trước tự mình chỉ huy, bộ dáng dị thường anh tuấ