
nh.” Binh lính đứng bên cạnh vội vàng ngăn cản nàng.
Vân Yên biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, nàng phải nghĩ cách, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Vân Dương nhìn bọn họ đều đã bị trói chặt, thầm than một tiếng ‘không tốt’. Cũng biết đại cục đã thay đổi, trở nên bất lợi rồi.
“Đối phó với ngươi trước hay là nên bắt đầu từ bọn chúng.” Trong mắt Long Hạo Thiên đều là hung ác, hôm nay bọn họ đều phải chết là không có gì phải nghi ngờ.
“Thả bọn họ đi, đối phó với mình ta này.” Vân Dương biết tất cả đều không xong rồi, điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực bảo vệ họ.
“Không hổ danh là con trai của Vân Hổ, quyết đoán lắm. Tốt, Bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi tự sát để tạ tội với Bổn vương, Bổn vương sẽ đồng ý thả bọn họ.” Long Hạo Thiên liền ném bảo kiếm xuống trước mặt hắn.
Vân Dương nhìn hắn, cầm lấy bảo kiếm, nói: “Đây là ngươi nói đó, chỉ cần ta chết ngươi sẽ tha cho bọn họ.”
“Bổn vương đã nói sẽ giữ lời.”Long Hạo Thiên nhìn hắn, chính là muốn hắn chết trước mặt nàng.
Vân Dương tin tưởng hắn sẽ giữ lời. Cầm kiếm kề lên cổ mình.
“Dương ca ca, không được. Nếu huynh chết, Vân La cũng không muốn sống nữa.”Vân La khóc lớn.
“Phó tướng quân, không cần, nếu người chết, chúng tôi sẽ dung tính mạng của mình để theo hầu ngài, nếu đã đến đây, thì chúng tôi đã sớm không để ý đến sinh tử.” Mọi người đều nhìn hắn nói.
“Huynh đệ tốt, nhưng ta lại hy vọng các ngươi phải còn sống, phải sống mới có hy vọng, Nhớ kỹ lời ta, giúp ta đưa Vân La trở về.” Khóe môi Vân Dương khẽ cười, nếu cái chết của hắn có thể đổi được sinh mệnh của bọn họ, vậy coi như chết cũng đáng.
Cuối cùng thoáng nhìn qua Vân Yên đang đứng đó lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ:“Bảo trọng.”
“Chờ một chút.” Vân Yên vội gọi hắn dừng tay, cũng không nhìn hắn, liền chạy tới phía Long Hạo Thiên, kéo hắn vào trong phòng
Nhìn thấy hắn một lòng muốn báo thù, Vân Yên thật sự phát hoả, bực tức thốt lên:“Báo thù so với sinh mạng còn quan trọng hơn sao? Cho dù huynh giết được hắn, Vân lão tướng quân có thể sống lại sao? Đừng quên huynh là hậu nhân duy nhất của Vân gia, ông ấy nhất định hy vọng huynh còn sống. Còn nữa, những tướng sĩ thề sống chết đi theo huynh, huynh nhẫn tâm để bọn họ chết sao? Còn có Vân La, nếu huynh chết, muội ấy phải làm sao bây giờ?”
“Ta…” Vân Dương nhìn Vân La ở phía dưới, nước mắt lưng tròng nhìn mình, lại nhìn đến những huynh đệ sống chết không sờn lòng kia.
“Đưa bọn họ đi đi, hiện tại huynh không đủ sức báo thù đâu, hãy nhớ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Yên nhi chờ huynh.” Vân Yên nhìn hắn, tại sao hắn không hiểu được, thứ mà nàng để ý nhất chính là tính mạng của hắn, bởi vì hắn chính là người thân duy nhất của nàng.
“Nhanh lên, thả bọn họ ra, để cho bọn họ đi.” Vân Yên hướng sang phía Long Hạo Thiên quát lớn.
“Thả ra.” Long Hạo Thiên phân phó cho binh lính của mình.
“Dạ.” Binh lính cùng tháo dây thừng đang trói chặt bọn họ lại.
Vân Dương lập tức nhảy vọt tới trước mặt Long Hạo Thiên, tay gắt gao nắm chặt lại, trừng mắt với hắn, hận ý trong mắt dâng trào đến cực điểm . Trong lòng Vân Dương rõ ràng đang giãy dụa tranh đấu có nên nhân cơ hội này giết hắn hay không?
“Đi mau đi.” Vân Yên lo lắng hô, huynh ấy lại do dự cái gì nữa?
“Phó tướng quân…” Tất cả mọi người đều cùng lên tiếng, chờ lệnh của hắn.
“Dương ca ca.” Vân La lập tức lao vào trong lòng hắn.
“Các ngươi mang theo Vân La rút lui, ta cùng Yên nhi nói mấy câu, chúng ta sẽ gặp lại ở phía trước.” Vân Dương đột nhiên ra lệnh.
“Dạ, phó tướng quân.” Những người đó lập tức mang theo Vân La rời đi, bọn họ sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của hắn vô điều kiện.
“Dương ca ca… Yên tỷ tỷ…” tiếng nói của Vân La dần biến mất trong trời đêm.
“Huynh cũng mau đi đi.” Vân Yên thúc giục hắn.
“Ta không đi, ta muốn báo thù.” Vân Dương nói xong, kiếm trong tay đã đâm tới Long Hạo Thiên, hắn chính là cố ý để bọn họ rời đi, chỉ còn bản thân ở lại báo thù.
Vân Yên hoàn toàn không ngờ tới hắn đột nhiên ra tay như vậy, nhìn chằm chằm kiếm trong tay hắn, đao đang đặt trên cổ Long Hạo Thiên cũng hoàn toàn quên cả phản ứng.
“Vương.” Binh lính Long triều hô lớn.
Trên mặt Long Hạo Thiên lại không hề có một chút kinh hoảng, nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm đến mình, hắn đột nhiên lui lại phía sau mấy bước, thân thể liền bay lên tránh khỏi mũi kiếm kia.
Kiếm của Vân Dương bởi vì thế mà mất phương hướng, binh lính liền lập tức vây quanh hắn.
Không đợi Vân Yên kịp thấy rõ ràng mọi chuyện, đã thấy ca ca một lần nữa bị binh lính bắt giữ, đao trong tay họ đều đã đặt trên cổ hắn.
“Bổn vương vốn định tha cho ngươi một mạng. Đây là do ngươi tự tìm chết, cũng đừng oán trách Bổn vương.” Trong mắt Long Hạo Thiên đều lạnh như băng.
Vân Yên đến lúc này mới hiểu được, vừa rồi là hắn cố ý để mình khống chế. Hiện tại nghĩ lại mới rõ, hắn võ công cao cường như vậy, sao có thể bị mình dễ dàng kèm trụ, hóa ra là hắn định thả bọn họ đi, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm xúc phức tạp, tại sao hắn lại làm như vậy?
“Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời vô nghĩa như v