XtGem Forum catalog
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

iệng nói: “Có câu trả lời chưa?”

Không nói rõ ràng, nhưng hai

người đều hiểu rất rõ là đang nói tới cái gì.

Lâm Lệ lại im lặng một lúc lâu,

sau đó nhắm mắt, rồi lại mở ra, quay đầu nhìn Chu Hàn, giống như đã quyết định

một việc trọng đại, nhìn anh chắc nịch nói: “Nếu có thể, tôi sẽ thử

xem.”

Nhìn nhìn cô, một hồi sau, khóe

miệng dẫn ra ý cười, đưa tay sờ sờ đầu cô, trong nháy mắt rút tay lại, thuận thế

kéo cô đến trước mắt mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, khác với tối qua trừng

phạt thô bạo, nụ hôn này Chu Hàn hôn đến vô cùng dịu dàng, mới đầu Lâm Lệ còn có

chút ngượng ngùng né tránh, cuối cùng nghĩ thầm, nếu mình đã quyết định thử, lại

đẩy ra như vậy thì quá làm kiêu rồi, vừa nghĩ thông suốt, liền chậm rãi nhắm

mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Chu Hàn.

Hôn xong, Chu Hàn buông cô ra,

ôm cô vào trong ngực, để cô thuận khí ở trong lòng mình.

Lâm Lệ tựa vào trước ngực của

anh, muốn mở miệng nói gì đó, hé miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, lặp

lại vài lần, cuối cùng bỏ qua.

Hai người cứ ôm nhau ở trong xe

hồi lâu, cuối cùng Chu Hàn mới buông cô ra, đưa tay sờ sờ, sửa sang lại đầu tóc

cho cô, nói: “Đi lên đi”

Thời điểm mở cửa xuống xe, Lâm

Lệ đột nhiên mở miệng nói: “Chu Hàn, nếu quả thực không quên được liền nói cho

tôi biết, đừng coi tôi làm thế thân.”

Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, cuối

cùng gật đầu, trịnh trọng nói: “Được.”

Sau khi trở lại văn phòng làm

việc rồi, Lâm Lệ không khỏi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, hối hận mình đã đồng ý

quá vội vàng.

Đồng ý rồi tương đương với việc

hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, vậy sau này thái độ ở chung của hai

người sẽ khác đi, nhưng là cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Chu Hàn

bằng thái độ gì.

Trước đây mặc dù bọn họ kết hôn

rồi ở chung, nhưng mà nói đúng ra giữa bọn họ là hợp tác, khi đối mặt với anh,

lúc đó cô đơn giản chỉ đối xử với anh như một đối tác, nhưng bây giờ quan hệ

giữa họ đã biến chuyển, cô thật sự không biết đối mặt với anh như thế

nào.

Cả một buổi sáng, Lâm Lệ vẫn

đắn đo vấn đề thái độ giữa hai người, nhìn lại thì Chu Hàn không biến hóa chút

nào, giống như ngày thường, công việc cần sai bảo thì sai bảo, thái độ vẫn như

mọi khi, một chút cũng không thay đổi, thậm chí lúc Lâm Lệ mang tài liệu vào,

ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, chưa từng đưa mắt liếc cô một

cái, cũng không nói câu nào ngoài công việc.

Lâm Lệ ôm giấy tờ anh đã kí ra

khỏi phòng làm việc, trong lòng thả lòng một chút, buồn bực một chút, thả lỏng

chính là do Chu Hàn không làm nên hành động riêng tư nào, ra vẻ quan hệ hai

người không giống trước, song chút buồn bực nho nhỏ cũng là do Chu Hàn biểu hiện

quá mức tự nhiên, mà làm cho đáy lòng cô có chút mất mát, loại mất mát nhỏ này

Lâm Lệ không hề nhận thấy.

Mà lúc Lâm Lệ mang theo chút

mất mát nghĩ tới sau này như thế nào để điều chỉnh mối quan hệ với Chu Hàn thì

trợ lý Từ vội vã đi lên, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm

việc của Chu Hàn, sau đó không biết đã nói những thứ gì lại vội vã chạy

đi.

Lâm Lệ còn chưa biết đã xảy ra

chuyện gì, điện thoại trên bàn đã vang lên, là nội tuyến, Chu Hàn muốn cô đặt

hai vé máy bay đi Nghiễm Châu.

Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi

tới sân bay, xác nhận Giang Thành có một chuyến máy bay đi Nghiễm Châu lúc sáu

giờ tối hôm nay.

Sau khi sắp xếp vé máy bay và

chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa đi vào muốn thông báo cho Chu Hàn, đi vào thấy Chu

Hàn đang thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp.

Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ

chuyên nghiệp nói: “tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, chuyến bay lúc sáu giờ

tối”. Anh chỉ nói chuyện công việc thì cô cũng nói chuyện về công việc, thái độ

còn khách khí cung kính hơn cả trước đó.

Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, thả

văn kiện trong tay giơ đồng hồ lên nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “còn ba tiếng nữa,

thời gian vừa kịp!”

“Chờ một chút!” Lúc Lâm Lệ định

quay ra, phía sau Chu Hàn gọi cô lại.

Lâm Lệ ngoái đầu nhìn, hỏi:

“tổng giám đốc còn gì căn dặn sao?”

Ngồi trên chiếc ghế xoay bằng

da thật, Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không

mở miệng nói.

Lâm Lệ bị anh nhìn có chút

không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không

có cái gì không ổn, nhìn anh thử hỏi: “Trên mặt tôi bị bẩn sao?” vừa nói vừa đưa

tay sờ sờ mặt mình.

Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt cười

khẽ, sau đó đứng lên vòng qua bàn làm việc đi về phía cô.

Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh,

không biết anh muốn làm cái gì.

Chu Hàn đứng lại trước mặt cô,

sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực mình, tay nhẹ

nhàng để sau lưng cô, động tác không hề đột ngột anh làm rất tự

nhiên.

Tựa vào lồng ngực anh, ban đầu

Lâm Lệ còn sửng sốt, ngây ngốc mặc anh ôm, sau chốc lát kinh ngạc, cô nhất thời

không quen hành động thân mật như vậy, không chuẩn bị tâm lý, đưa tay theo bản

năng muốn đẩy anh ra, lại bị Chu Hàn bắt được tay, kéo tay cô vòng qua hông

mình.

Sau đó âm thanh trầm thấp từ

tính vang lên trên đâu cô: “cứ ôm anh như vậy đi