
hu tiến lên lôi kéo tay mẹ
Lâm, nói: “Nói chuyện này để làm gì, chúng ta sau này là người một nhà nha,
người một nhà nơi nào cần phân chia rõ ràng như vậy.”
Mẹ Lâm chỉ cười cười không nói
tiếp, quay đầu liếc nhìn ba Lâm đứng ở một bên, chỉ thấy ba Lâm hơi có chút lúng
túng.
Thấy thế, mẹ Chu lại nói: “Ông
thông gia, bà thông gia, khó khăn lắm hai người hôm nay mới tới đây, lần này ở
lại Giang Thành thêm ít ngày, để cho Lâm Lệ theo chăm sóc đi.”
Mẹ Lâm cười gật đầu, mặc dù bà
không biết Chu Hàn là người như thế nào, nhưng bà thấy bà thông gia rất tốt,
không giống với vị quý phu nhân nhà Trình Tường hồi trước, ít nhất không hề
khinh bỉ xem thường người khác.
Mẹ Chu giơ tay lên nhìn đồng
hồ, rồi ngẩng đầu có chút xin lỗi nhìn mẹ Lâm nói: “Vốn là muốn cùng trò chuyện
tâm sự thêm với ông bà thông gia, nhưng hôm nay đã không còn sớm, lão Chu nhà
tôi cũng không biết hôm nay hai người tới đây, tôi còn phải trở về nấu cơm,
không thể ở lại cùng ông bà rồi, thật là ngại quá.”
Mẹ Lâm khách khí nói: “Không
sao cả, không sao cả.”
Mẹ Chu cười cười gật đầu, như
vừa nghĩ đến cái gì lại nói: “Dù sao Chu Hàn cùng Lâm Lệ hiện tại đã kết hôn
rồi, tôi cùng lão Chu hai vốn định thu xếp thời gian đi gặp gỡ ông bà thông gia,
hiện tại ông bà thông gia tới rồi ngược lại thuận tiện cho tôi cùng lão Chu, ông
bà thông gia xem, nếu không tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, thế
nào?”
Nghe vậy, mẹ Lâm không nói gì,
quay đầu nhìn ba Lâm, ở Lâm gia tất cả chuyện nhỏ đều do mẹ Lâm làm chủ, chuyên
lớn thì do ba Lâm quyết định.
Ba Lâm còn đang không được tự
nhiên, không nói đến hai nhà gặp mặt ăn cơm, đối với Chu Hàn, trong lòng ông còn
có chút ý kiến.
Thấy ba Lâm cùng mẹ Lâm không
nói tiếp, mẹ Chu cũng chỉ cười, nói: “xem tính tôi nóng vội này, hôm nay ông bà
thông gia vừa mệt mỏi cả một ngày, vậy chuyện ăn cơm để sau đi. Hiện tại ông bà
thông gia ở Giang Thành sợ gì không có cơ hội.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiểu
Bân ngồi ở trên ghế sa lon đang cầm lấy bút tập viết, cúi xuống xoa đầu thằng bé
cười nói: “Tiểu Bân, buổi tối đến nhà bà nội có được hay
không?”
Thằng bé ngẩng đầu không nói
chuyện, chỉ quay đầu nhìn Chu Hàn, thấy Chu Hàn gật đầu, lúc này mới xoay đầu
lại hướng mẹ Chu gật đầu nhỏ giọng đáp: “vâng”
Mẹ Chu đưa tay nắm tay không bị
thương của thằng bé, ngoài ra còn không quên mang theo robot biến hình, mỉm cười
nói lời tạm biệt với mẹ Lâm, ba Lâm, còn không quên căn dặn Lâm Lệ rằng dạ dày
của cô không tốt sau này phải chú ý ăn uống, cuối cùng mới để cho Chu Hàn đưa bà
cháu về đại viện.
Đợi Chu Hàn đi khỏi, trong nhà
chỉ còn lại gia đình Lâm Lệ.
Mẹ Lâm cùng ba Lâm ngồi xuống
ghế salon, Lâm Lệ đến phòng bếp rót hai chén trà mang tới.
Nhận lấy trà từ tay Lâm Lệ, ba
Lâm giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống.
Lâm Lệ ngồi xuống ghế salon đối
diện ba mẹ, bởi vì có chút chột dạ cho nên cả người co quắp , ngồi làm sao cũng
cảm thấy có chút không được tự nhiên, chỉ sợ cha mẹ hỏi đến không đáp
được.
Ba Lâm quay đầu liếc nhìn mẹ
Lâm, nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm lệ, mới chậm rãi mở miệng, hỏi: “Lâm Lệ, nói
thật cho cha biết, con cùng cậu ta kết hôn có phải là bởi vì giận dỗi
không?”
Hầu như là không hề suy nghĩ,
Lâm Lệ vô thức lắc đầu, nhìn ba Lâm nghiêm túc nói: “Không phải, con không có
giận dỗi.” Mặc dù sau khi trải qua chuyện với Trình Tường cô đã không còn tin
tưởng vào tình yêu nữa, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc kết hôn với
Chu Hàn cả. Trước đây cô đã nghiêm túc cân nhắc về việc gả cho Chu Hàn. Mặc dù
suy nghĩ này rất máy móc nhưng không có nghĩa là cô vì giận dỗi mà kết hôn. Đúng
là cô coi hôn nhân như một công việc, nhưng cái này cũng không có nghĩa là công
việc gì cô cũng có thể tiếp nhận, là sau khi trải qua suy nghĩ nghiêm túc cảm
thấy cái ‘công việc’ này mình có thể đảm nhiệm cũng là thích hợp với mình, cô
mới chịu đồng ý kí tên lên ‘hợp đồng công việc’.
Tuy là mục đích kết hôn của bọn
họ không đơn thuần, nhưng không có nghĩa là cô không thừa
nhận.
“Con quen cậu ta bao lâu, kết
hôn qua loa như vậy, con không sợ sau này phải hối hận sao?” ba Lâm tiếp tục
hỏi.
Lâm Lệ lắc đầu, bình tĩnh nhìn
cha nói: “Mặc dù con biết anh ấy không lâu, nhưng con thấy anh ấy là người tốt,
tuy là bình thường luôn lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng anh ấy có phương thức riêng
quan tâm an ủi con, mặc dù con cũng không biết sau này có thể cảm thấy hối hận
vì quyết định lúc này, nhưng ít nhất hiện tại con không hối hận vì đã gả cho anh
ấy.” Cô không biết trước kia Chu Hàn là một người như thế nào, nhưng trải qua
thời gian sống chung cô cảm giác được thật ra thì dưới cái vỏ ngoài lạnh lùng
kia là môt trái tim tinh tế, tỉ mỉ. Mặc dù quan hệ của bọn họ rất máy móc, mặc
dù cô không thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc, chút ít quan tâm của anh
ta cô vẫn cảm nhận được, mặc dù những lời nói đó có chút lạnh lùng không mang
theo tình cảm.
Nếu quả thật muốn hỏi cô có hối
hận việc nhanh chóng đi tới hôn nhân hay không, cô biết đáp án của mình nhất
định là không.
Ba Lâm nhìn Lâm