
lưng về phía anh chổng mông làm gì đó trên mặt đất, Chu Hàn
cầm khăn lau tóc đi tới, hỏi: “Cô đang làm gì đó?”
Nghe tiếng, Lâm Lệ không quay đầu lại, cũng không lên
tiếng, tiếp tục công việc trên tay mình.
Chu Hàn vô thức nhíu mày, đi đến gần cô mấy bước này mới
phát hiện thì ra là cô trải thảm trên sàn nhà. Thấy thế khóe miệng không khỏi nở
nụ cười, đứng ở bên cạnh cô từ trên cao nhìn xuống, mở miệng hỏi: “Cô trải cái
này là chuẩn bị để cho tôi ngủ?”
Lần này Lâm lệ dừng lại động tác, quay đầu nhìn anh,
ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Anh bằng lòng ngủ?”
Chu Hàn lắc đầu, “Không thể nào.” Anh không có lý do gì
mà giường lớn thoải mái không ngủ lại chạy xuống ngủ ở sàn nhà cứng
rắn.
“Hừ, không có phong độ.” Lâm Lệ nhỏ mọn nói thầm, quay
đầu, cầm gối, trực tiếp để vào giữa.
“Thật ra thì cô không cần khách khí như thế, tôi cũng
không để ý cô ngủ ở trên giường của tôi.” Chu Hàn ở phía sau mang theo nụ cười
lạnh nói.
Lâm Lệ đảo cặp mắt trắng dã, “Tôi để ý!” Nói xong trực
tiếp kéo chăn đem quấn mình thật chặt, lùi vào bên tường, thấy anh chưa đi, có
chút phòng bị, rất sợ anh ta làm ra chuyện gì đó.
Chu Hàn cười cười, chỉ nói: “Thế thì thật đáng tiếc.”
Xoay người sang chỗ khác, cầm khăn xoa xoa đầu mình, lúc này mới ném sang một
bên, sau đó trực tiếp xoay người nằm trên giường, tiện tay cầm tạp chí trên tủ
đầu giường để xem.
Lâm Lệ nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía anh, nhìn chằm
chằm rèm cửa sổ, lỗ tai dựng thẳng nghe động tĩnh phía sau, mí mắt rõ ràng nặng
trĩu, nhưng không dám ngủ. Sợ khi mình ngủ say như chết, nếu người trong phòng
làm chuyện gì đó với mình thì chính mình cũng không biết.
Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy người kia dường
như xem xong rồi, gấp lại tạp chí để sang một bên, sau đó đèn điện bụp một
tiếng, cả cái gian phòng đột nhiên tối om, trong bóng tối truyền đến tiếng sột
xoạt, Lâm Lệ biết đó là lúc Chu Hàn đã nằm xuống, lại đợi thêm một lát, xác nhận
hô hấp của anh ta đều đều, suy đoán anh ta thật sự đã ngủ, lúc này cả người Lâm
Lệ mới thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhỏm, chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Khi Lâm Lệ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, hôm
nay dường như khí trời rất tốt, phía ngoài ánh nắng tươi sáng, cho dù là cách
rèm cửa sổ, ánh sáng rực rỡ kia vẫn rọi sáng cả gian phòng.
Lâm Lệ nhắm hai mắt bởi vì ánh sáng mà hơi cau mày lại,
xoay người, cả người truyền đến đau nhức khiến hai hàng lông mày nhíu chặt hơn
chút nữa, cố chống tay ngồi dậy, vẫn nhắm mắt như cũ, buồn ngủ hoàn toàn chiến
thắng lý trí, Lâm Lệ mơ mơ màng màng thấp giọng rù rì, “Ngủ, ngủ tiếp năm phút
đồng hồ…” Vừa nói ngả người ra phía sau, song đầu vừa mới tiếp xúc đến gối, sau
đó “ầm ——!” một tiếng, Lâm Lệ đang buồn ngủ liền tỉnh táo lại, trên đầu truyền
đến đau đớn làm cho cô đau kêu lên thành tiếng , “A, đau quá! ——” hai tay ôm đầu
cả người đau đến chảy nước mắt.
Mà đang lúc Lâm Lệ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phía sau
truyền đến giọng nói cười như không cười của Chu Hàn: “Cô đang luyện Thiết Đầu
Công sao?”
“Cô đang luyện thiết đầu công sao?”
Lâm Lệ xoa đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Chu
Hàn đứng ở cửa phòng tắm, giờ phút này đã thay đổi một bộ quần áo khác, đầu tóc
cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ.
Lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới tối hôm qua mình bị mẹ ép dọn
vào phòng, bởi vì không muốn bị người nào đó chiếm tiện nghi, cho nên mới đem
chăn nệm nằm dưới đất.
Xoa cái ót, Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ từ trên mặt đất bò
dậy, bò dậy rồi mới phát hiện toàn thân mình cao thấp đều đau dữ dội, cùng mệt
mỏi rã rời, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy rất khó chịu.
Chu Hàn vòng tay ôm ở trước ngực, tựa vào cửa phòng vệ
sinh, nhìn Lâm Lệ cười như không cười nói: “Tối hôm qua tôi cũng đã nói không để
ý cô nằm trên giường.” Ngữ điệu kia, lạnh nhạt căn bản đang chê cười
cô.
Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh, tức giận nói: “Vậy sao anh
không phong độ một chút tặng giường cho tôi.” Vừa nói, vừa xoa đầu đi về phía
anh.
“À, tôi cũng không phải là một thân sĩ có phong độ.” Chu
Hàn nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Lệ lười cùng anh nói nhảm nhiều, lướt qua anh đi
thẳng vào phòng tắm, trực tiếp đóng cửa.
Chu Hàn nhìn cô dập mạnh cánh cửa phòng toilet, khóe
miệng nụ cười.
Đợi Lâm Lệ rửa mặt xong, dọn dẹp chăn bông trong phòng
ngủ xong lúc đi ra phòng khách, phát hiện Chu Hàn cùng cha mẹ cũng đã ngồi quây
quanh trước bàn ăn ăn điểm tâm, mà giờ khắc này Chu Hàn đang khách khí nói cám
ơn với cha mẹ.
“Cha, mẹ, sáng sớm đã phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho
chúng con, này làm sao không biết xấu hổ đây.” Chu Hàn nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói vẻ
mặt thực chân thành.
Mẹ Lâm buồn cười nhìn anh một cái, bưng một bát cháo lớn
đưa cho anh, nói: “Đều là người một nhà, xấu hổ cái gì, sao còn so đo nhiều như
vậy.”
Chu Hàn cười, hai tay nhận lấy chén: “Cám ơn
mẹ.”
Mẹ Lâm cười gật đầu nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, buổi
sáng ăn nhiều cháo chút, tốt cho dạ dày của những người suốt ngày xã giao rượu
chè ở bên ngoài như các con.”
Chu Hàn gật đầu, bưng bát cháo cứ thế bắt đầu
ăn.
Ba Lâm thấy