Pair of Vintage Old School Fru
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

thang máy, một

lúc lâu lấy lại tinh thần, xoay người trực tiếp rời đi.

Mà người đứng trong thang máy cũng phục hồi tinh thần

khi vội vã muốn chạy ra ngoài, thì thang máy đã khép lại, chầm chậm đi lên. Anh

ta hấp tấp ấn nút, đợi thang máy quay lại tầng một, Lâm Lệ đã ra tới cổng rồi,

người đàn ông đợi cánh cửa thang máy mở ra, gấp rút từ bên trong chạy ra, nói

với theo hình bóng Lâm Lệ: “Lâm Lệ!”

Lâm Lệ dừng lại, cả người cứng nhắc, chậm rãi xoay

người, nhìn người đàn ông cách mình mấy bước chân, người đàn ông này không phải

ai khác, chính là Trình Tường!

Thấy Lâm Lệ dừng lại Trình Tường bước nhanh đi về phía

cô.

Ngày hôm qua mẹ anh trở lại nói với anh bà gặp Lâm Lệ ở

sân bay, nói Lâm Lệ và cha mẹ cô trở về nhà, bảo anh chết tâm đừng nghĩ tới cô

nữa, còn nói Lâm Lệ cũng không còn là Lâm Lệ khi xưa nữa, nói chuyện vô lễ thậm

chí ra tay đẩy bà, mà quan trọng nhất là Lâm Lệ đã kết hôn rồi, bốn tháng sau

khi bọn họ chia tay thì cô đã kết hôn!

Anh không tin, không tin Lâm Lệ sẽ xấc xược đến mức ra

tay đẩy mẹ anh, lại càng không tin Lâm Lệ đã kết hôn. Nhưng mà bộ dáng mẹ của

mình thề son sắt kia căn bản là không giống nói dối lừa gạt anh, mẹ nói ngày hôm

qua bà đã gặp người đàn ông Lâm Lệ lấy làm chồng ở sân bay, động tác hai người

thân mật y như là một cặp yêu nhau.

Anh không tin, thật sự là không thể tin cũng không muốn

tin, anh muốn nhanh chóng gặp Lâm Lệ hỏi cô cho rõ ràng đây là chuyện gì. Nhưng

mà anh không biết địa chỉ của cô, thậm chí ngay cả số điện thoại anh cũng không

có, anh không thể nào tìm được cô, cho nên chỉ có thể tìm đến An Nhiên, bởi vì

anh biết An Nhiên là người bạn tốt nhất của cô, An Nhiên nhất định sẽ có phương

thức liên lạc với cô.

Lần trước ở trong nhà hàng cô nói không muốn gặp lại

anh, bảo anh đừng quấy rầy cô nữa, nói anh xuất hiện ở trước mặt cô, cô sẽ nhớ

tới đứa con vô duyên chưa được ra đời của bọn họ, cô nói cô không cách nào quên

được trong ngày cưới đó anh đẩy cô ra, không cách nào quên cảm giác khi đứa con

từ từ, từ từ rời khỏi người cô. Anh biết tất cả đó là sai lầm của anh, anh không

muốn làm cho cô đau khổ khó chịu, cho nên cho dù mình rất nhớ cô, cho dù hàng

ngày mình đều không quên từng ly từng tý khi hai người ở bên nhau trước kia, anh

cũng vẫn luôn đè nén dục vọng mãnh liệt trong nội tâm muốn đi tìm cô của mình,

không hiện ra ở trước mặt cô, anh bằng lòng cho cô thời gian, bằng lòng chờ cô

quên đi nỗi đau đớn kia, anh tin tưởng thời gian có thể trị lành vết thương giữa

bọn họ, có thể làm cho cô quên đi mảng ký ức không vui kia, sau đó bọn họ có thể

bắt đầu lại một lần nữa, yêu nhau lần nữa, hạnh phúc một lần nữa, anh không biết

cần bao thời gian chữa trị rạn nứt giữa hai người bọn họ, nhưng mà anh đã chuẩn

bị xong tất cả, anh đã tính đến điều xấu nhất, vô luận bao lâu anh đều bằng lòng

tiếp tục chờ, chờ cô yêu mình lần nữa, sau đó anh sẽ nắm chặt tình cảm đã mất

này, lần này trong lòng anh sẽ chỉ chứa một mình cô, cái gì cũng đều không nghĩ,

một lòng một dạ yêu cô.

Nhưng mà, anh đợi chờ còn chưa kết thúc, tại sao cô có

thể lấy người khác? Anh không tin cô đã hoàn toàn không còn tình cảm với anh nữa

rồi, không tin tưởng tình cảm 10 năm của bọn họ hoàn toàn cạn hết, anh không tin

cô có thể nhẫn tâm như vậy.

“Lâm Lệ…” Đứng ở trước mặt cô, Trình Tường thở hổn hển,

ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Lâm Lệ nhìn thẳng ánh mắt của anh, hàm răng cắn môi, bàn

tay nắm túi xách dùng lực chặt hơn.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, cuối cùng Lâm Lệ

mở miệng trước, giọng nói hơi có chút cứng ngắc nói: “Không có chuyện gì tôi đi

trước.” Vừa nói liền muốn xoay người.

Rất sợ cô rời khỏi mình cũng tìm không được cô, thấy cô

muốn đi, Trình Tường đưa tay vội vàng kéo tay cô lại: “Đừng

đi!”

Lâm Lệ không quay đầu lại, giọng nói cứng ngắc nói:

“Buông tay.”

Trình Tường không buông tay, vẫn nắm thật chặt, nhìn cô

gần như là cầu xin nói: “Lâm Lệ, chúng ta nói chuyện một chút

đi.”

Lâm Lệ có chút đau đớn nhắm lại mắt, một lúc lâu mới

xoay người lại, nhìn anh nói: “Nói chuyện có thể, buông tay

ra.”

Thấy cô đáp ứng, lúc này Trình Tường mới buông tay ra

nói: “Chúng ta, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi.”

“Không cần thiết.” Lâm Lệ từ chối, giọng nói nguội lạnh:

“Anh muốn nói cái gì thì nói ở đây đi, tôi còn phải về công

ty.”

Thấy cô chối từ Trình Tường cũng không có cách nào, nhìn

cô châm chước mở miệng nói: ” Ngày hôm qua, mẹ của anh gặp em ở sân

bay.”

“Anh muốn nói cái gì hãy nói nhanh lên, đừng quanh co

lòng vòng.” Lâm Lệ có chút không kiên nhẫn nói.

Lại nhìn cô rất lâu, Trình Tường này mới chậm rãi mở

miệng, thử hỏi: “Bà nói, bà nói em đã kết hôn, em lừa gạt mẹ anh, đúng

không?”

Lâm Lệ bình tĩnh nhìn lại anh ta, khẳng định nói: “Không

phải, tôi không lừa mẹ anh, tôi thật đã kết hôn.”

Nghe vậy, Trình Tường cả người chấn động, vẻ mặt không

tin nhìn cô, vẻ mặt kia hiển nhiên là chịu đả kích sâu sắc, lắc đầu không muốn

tin tưởng, “Làm sao sẽ… Không thể nào, sẽ không, sẽ không …”

“Thật sự.” Lâm Lệ có chút tàn nhẫn