
ó như vậy, cho dù anh cùng mẹ của nó chia tay nhau, nhưng
mà nó là vô tội, anh tại sao có thể đem nỗi oán hận đối với mẹ của nó phát tiết
trên người đứa nhỏ chứ." Lâm Lệ hoàn toàn khống chế không được nước mắt, vừa
khóc vừa nói: "Anh có tư cách gì nói nó không nên tới cái thế giới này, là nó
muốn tới sao? Là các người mạnh mẽ dẫn nó tới. Các người cho nó sinh mạng, để
cho nó đi tới cái thế giới này, sẽ phải có trách nhiệm đối với cuộc đời của nó,
hiện tại mới nói hối hận, có phải đã quá muộn hay không?"
Lâm Lệ khóc, cả người ngồi
phịch xuống trên mặt đất, vòng tay xiết chặt quanh mình: "Anh biết cảm giác mất
đi đứa nhỏ như thế nào sao? Anh biết cảm giác phải trơ mắt nhìn nó biến mất, mà
anh cái gì cũng không thể làm. Cái cảm giác đó vô lực như thế nào? Anh có biết
từng đêm từng đêm, trong mộng luôn luôn có người sẽ hỏi anh tại sao không đem nó
tới thế giới này xem một chút, anh có biết loại cảm giác tự trách hổ thẹn này có
thể đem người khác ăn mòn như thế nào không?" Vừa nói, Lâm Lệ một bên lắc đầu:
"Anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết..." Nói lời cuối cùng, cô đã
không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói anh hay nói chính mình
nữa.
Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, tức
giận trên mặt tất cả đều đã tiêu tán, thay vào đó là kinh ngạc cùng khiếp sợ,
nhìn cô như vậy, anh hoàn toàn không biết mình nên như thế nào, cuối cùng chỉ có
thể tiến lên một bước, nửa ngồi đem cô ôm vào trong ngực.
Chu Hàn không biết mình có thể
làm cái gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng như thế, cho đến vừa rồi, anh mới nhớ lại
lời An Nhiên nói trước đây rằng hồi trước tại ngày tổ chức đám cưới chồng cô bỏ
lại cô ở lễ đường chạy ra ngoài, hơn nữa cũng vào ngày hôm đó, cô bị chồng đẩy
một cái mà ngã xuống mặt đất, mất đi đứa con.
Anh không có kinh nghiệm an ủi
người khác thế nào, nhìn cô thế này cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì,
lúc này cũng chẳng buồn so đo cái tát vừa rồi của cô, chỉ có thể ngồi xuống giơ
tay lên, vụng về vỗ vỗ lưng cô, từng cái từng cái một.
Thang máy đinh một tiếng, bác
sĩ trực đam đi từ bên trong ra, thấy hai người bên ngoài, không khỏi sửng sốt,
tiếng lên định hỏi cái gì, thấy dấu vết cái tát trên mặt Chu Hàn thì lại sửng
sốt, cuối cùng nhìn bọn họ với vẻ mặt quái dị, nhìn bọn họ một cái rồi rời
đi.
Cũng không biết ôm cô như vậy
bao lâu, cho đến khi tiếng trong trong ngực từ từ lắng xuống, lại cúi đầu, thấy
cô thế mà lại ngủ thiếp đi trong lòng anh, trên khóe mắt còn vương nước
mắt.
Ôm ngang thắt lưng cô, quay trở
lại phòng bệnh, đứa trẻ trong phòng bệnh hình như còn chưa tỉnh lại, đang nằm
ngủ ngon lành trên giường, nhẹ nhàng đặt Lâm Lệ lên ghế sô pha, lấy máy tính của
mình ra bỏ lên trên cái bàn con, lấy áo khoác của mình khoác lên cho
cô.
Đợi làm xong tất cả, một lần
nữa mở cửa ra tìm y tá lấy một cái chăn,đắp lên cho Lâm Lệ.
Giúp cô đắp chăn xong xuôi, Chu
Hàn vừa định xoay người rời đi, lại nghe thấy cô vô lực nói mê, khuôn mặt nhỏ
nhắn nhăn lại, miệng không ngừng nói: “đừng … đừng đi … là mẹ không tốt … ” Kèm
theo tiếng cô, nước mắt một lần nữa rơi xuống.
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, một
lúc lâu không hề nhúc nhích, mãi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lau đi
nước mắt trên khóe mắt cô.
Khi đứng dậy quay đầu nhìn đứa
bé trên giường bệnh, không khỏi cười khổ, cô nói trẻ con vô tội, nhưng mà thực
sự anh không thể không để ý đến nó.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã không
giờ rồi, nếu không còn không bắt đầu làm kế hoạch, sợ là thật sự không còn thời
gian nữa. Xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, để mình có thể tỉnh táo hơn
một chút, khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mới phát hiện dấu vết cái tát đỏ
lòm trên má trái mình, vừa rồi không chú ý, giờ đưa tay lên sờ, thật có hơi đau
đau, rút cái khăn tay ra lau đi nước đọng trên mặt mình, không khỏi lắc đầu, nhỏ
giọng nói: “nhìn cô gầy gò, cũng chẳng ăn bao nhiêu thế mà lấy đâu ra lắm hơi
sức thế.”
Khi tỉnh lại, đêm tối đã qua
đi, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh chiếu vào, Lâm Lệ ngủ trên
ghế sô pha gần cửa sổ, ánh sáng kia khiến cô chói mắt, chỉ có thể giơ tay lên
che trên trán một lúc lâu mới thích ứng được với độ sáng trong
phòng.
Đưa tay lên ấn ấn huyệt thái
dương, cảm thấy thái dương lúc này đau buốt như đang bị kim châm vậy, mà đôi
mắt còn khó chịu hơn so với đau đầu, chỉ cảm thấy đôi mắt lúc này khô khốc đau
xót, sưng vù lên.
Trí nhớ ùa tới như thủy triều,
cô nhớ lại tối qua cô đưa tiểu Bân đi ăn KFC, khi về đến nhà thì phát hiện thằng
bé ôm bụng đau đớn, đưa đến bệnh viện thì mới biết thì ra thằng bé bị dị ứng hải
sản nghiêm trọng, không được đụng vào miếng nào. Nhưng mà may là lần này bị
không nặng lắm, chỉ truyền nước uống thuốc là được rồi, sau cô gọi điện thoại
cho Chu Hàn, dù sao con cũng là con của anh ta, không ngờ là Chu Hàn chỉ nói qua
loa mấy câu liền cúp điện thoại, thái độ quá mức lạnh nhạt, sau đó đến khoảng 11
giờ đêm thì Chu Hàn về, cô nhớ mình đã tức giận anh ta có thái độ quá hờ hững,
không hề có trách nhiệm mà một người cha nên có, t