
cong mê người ẩn hiện trên chăn vẫn khiến người ta thèm nhỏ dãi như thường.
« Dật Linh, em đói bụng chưa? Ăn một chút đã. » Anh đem khay bữa sáng lên giường, chu đáo phục vụ vợ yêu ăn sáng.
« Anh… cái đồ nhà anh… » Cả người Dật Linh mệt mỏi không còn chút sức lực nào, chỉ còn có ánh mắt vẫn sắc bén lườm anh.
« Sao thế? Em không thích ăn ớt xanh thì thôi, nhưng vẫn phải ăn chút
gì đó để bổ sung sức lực chứ. » Anh vội vã gắp hết ớt xanh trong món
salad bỏ ra, hôm nay là ngày vợ được sủng ái chiều chuộng đặc biệt.
« Còn không phải tại anh sao? » Cô chống tay từ từ ngồi dậy, lập tức anh xếp gối ra sau lung cô để cô dựa vào cho thoải mái.
« Xin lỗi em, đều là lỗi của anh. » Anh vươn tay vuốt ve hai má giờ đỏ
rực lên như trái đào chin của cô. Thật ra đêm qua anh đã vô cùng kiềm
chế bản thân vì nghĩ tới bé cưng trong bụng cô, thế nên chỉ mới có hai
lần mà thôi, lại chọn tư thế an toàn nhất, tốc độ cũng nhẹ nhàng nhất.
Có điều, thời gian mỗi lần lại hơi bị dài lâu, hay vì thế nên khiến cô
mệt mỏi quá rồi? (='>'>'>'>'>)
Gã đàn ông này nói xin lỗi nhanh như
chảo chớp ấy, lần nào cũng vậy, Dật Linh đã hoàn toàn nắm rõ thủ đoạn
của anh ta rồi, đêm qua hai chữ ‘xin lỗi’ này cô còn nghe chưa đủ nhiều
hay sao chứ. Anh ta đã gần như là biến hai chữ này thành câu cửa miệng,
một bên lặp đi lặp lại, một bên không ngớt thú tính làm loạn!
Dưới ánh mắt sắc như dao lam của vợ, anh chỉ còn cách lời ngon tiếng
ngọt dỗ dành cô ăn sáng. Gì thì gì, bé cưng và mẹ bé cưng không được để
đói nha.
Chờ vợ ăn được một nửa, anh mới nhắc tới một việc quan trọng. « Hôm nay… chúng ta về nhà cùng nhau được không? »
Giọng nói rụt rè và ánh mắt mong mỏi của anh có chút đáng thương, cô
hoàn toàn hiểu anh vẫn vô cùng để ý đến suy nghĩ của cô, nhưng lại rất
mong cô đồng ý nhiệt tình. « Đêm qua em không về nhà, ba mẹ em hẳn sẽ lo lắng vô cùng… »
« Ơ… ừhm… em nói cũng đúng… » Sao anh lại quên
khuấy mất việc quan trọng là thông đồng trước với ba mẹ vợ chứ? Anh thật là ngốc!
Nhưng cô vẫn chưa nói xong. « Thế nên… anh theo em về nhà trước, rồi sau đó em theo anh về nhà. »
Cô lặp lại hai chữ ‘về nhà’ với ý khác nhau, anh hoàn toàn hiểu ý cô
muốn nói, nên vô cùng hào hứng trả lời. « Được được! Quế Dung và chú
thím Thái nhất định sẽ rất vui… Cả anh nữa… anh cũng rất vui. »
Không biết dùng từ ngữ nào khác để hình dung niềm hạnh phúc trong lòng
anh, chỉ biết lặp lại liên tục ‘rất vui’, nhưng anh biết, cô hiểu anh
hạnh phúc tới mức nào.
Tuy rằng đã quyết định làm lành và hợp
lại, cô vẫn muốn hưởng thụ cảm giác yêu và và được yêu như trước. « Lần
trước, khi chúng ta bay từ Đài Loan đến Nhật Bản chơi, lúc máy bay cất
cánh anh nói gì anh còn nhớ không? »
« Anh nhớ là anh nói anh
xin lỗi em, còn có… còn có câu gì ấy… » Anh cố tình vỗ đầu vẻ ngây thơ. « Hay là chúng ta đi máy bay thêm lần nữa, có khi anh sẽ nhớ ra cũng nên… »
« Anh… anh thật quá đáng! » Lúc đó cô còn cảm động vô cùng, vậy mà anh ta lại dám quên!
« À anh nhớ ra rồi, chúng ta cùng nhau nói một lúc có được không? Anh đếm tới ba nhé. »
« Cái gì cơ? » Cô cũng phải nói? Sao lại thế? Hừ, anh chàng này đang tính kế với cô đây mà.
« Một… hai… ba… » Hai người mỉm cười nhìn nhau, đồng thanh nói ra ba chữ kỳ diệu kia, từ nay trở đi tình lại tròn đầy viên mãn.
Một năm sau, Học viện Thanh Truyền tổ chức hội thảo với tiêu đề ‘Nghề
nào cũng có trạng nguyên – Toạ đàm kinh nghiệm người đi trước’.
Liên Dật Linh vốn là cựu tiếp viên hàng không, giờ lại là giảng viên
được đánh giá cao của lớp hướng dẫn tiếp viên mới, dĩ nhiên là không thể không tới hội thảo đứng trên bục giảng, phát biểu chia sẻ kinh nghiệm
làm việc và những điều tâm đắc của mình.
Học viện cũng mời tới
không ít cựu học sinh của trường về dự thính, trong đó có cả Phó Quế
Dung, giờ học đại học năm thứ ba, được bầu làm Trưởng đoàn Thanh niên
tình nguyện. Trừ những lúc có hoạt động của đoàn Tình nguyện, tan học là nàng lập tức về thẳng nhà, vì ở nhà có cô cháu gái đáng yêu khiến nàng
hoàn toàn bị thu hút.
Hoá ra nuôi một cô con gái không dễ dàng
chút nào, chờ bé con lớn lên khoẻ mạnh xong, lại sợ cô bé quá xinh đẹp,
thu hút ong bướm vây quanh, lại sợ cô bé quá đỗi ngây ngô không trưởng
thành mà mắc lỗi. Giờ nàng cuối cùng cũng hiểu ra tâm trạng ba mẹ mình
năm đó, thế nên nàng quyết tâm không để cho anh trai và chị dâu lo lắng, và cũng vì giờ nàng đã biết tự yêu quý trân trọng chính mình, không bao giờ mang tình yêu ra làm trò đùa giỡ nữa cả. Trước tiên hãy cứ tự bồi
dưỡng bản thân, tình yêu chân thành sẽ tới khi nàng đã hiểu làm thế nào
để thật lòng yêu thương.
Trên sân khấu, Liên Dật Linh đang
thuyết trình về những khó khăn ngọt bùi của nghề tiếp viên hàng không,
cuối cùng đưa ra kết luận. « Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ
ngoài ý muốn, nhưng ẩn sau đó là những cơ hội mới. Dù cho các bạn sau
này chọn con đường nào đi nữa, xin hãy nhớ kỹ một điều. Số phận thường
đưa ra những tình huống không dự đoán trước được, và cũng không chắc
khiến chúng ta vui vẻ, nhưng chúng