khó chịu, nhăn nhó rên rỉ.
Anh ta đùa à? Cô bắt đầu nóng ruột, cởi sạch luôn quần dài của anh ta
ra. Giờ cả người anh ta chỉ mặc độc cái quần tam giác màu đen do chính
tay cô chọn, loại vải thông thoáng, anh ta còn dám kêu nóng, cô sẽ lấy
đá cục trong tủ lạnh ném lên người anh ta !
Như thể cảm thấy được sự mất kiên nhẫn của vợ, anh hơi hơi hé mắt ra, lần này đổi sang kêu câu khác. « Anh khát nước… »
Hừ, sao không ngoan ngoãn như đêm tân hôn, ngủ thẳng tới sáng luôn có
phải tốt hơn không ? Dù sao cô cũng chẳng còn cách nào khác, bèn mở tủ
lạnh lấy ra chai nước khoáng, mở nút đưa tới trước mặt anh. Nào ngờ anh
vươn tay nhưng lại lóng nga lóng ngóng, làm đổ một ít nước lên người.
Đồ ngốc ! Uống trà cũng làm đổ, uống nước cũng làm đổ, tình hình còn
kém cả mấy bé đi nhà trẻ nữa ! Cô vội chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn
mặt ra nhanh chóng lau nước trên ngực giúp anh. Trời ạ, kiếp trước cô
phạm tội gì mà kiếp này lại khổ như vậy chứ ? Cô có phải nha hoàn hầu
gái của anh ta đâu ? Lau lau xoa xoa một hồi, chà qua xát lại, ấy vậy mà anh ta lại dám có ‘phản ứng’, cô liếc mắt một cái là nhận ra. Đừng bảo
anh ta còn muốn cô giúp anh ta ‘dập lửa’ nhé !
« Dật Linh… anh…
anh nghĩ… » Anh đột ngột giữ chặt lấy tay cô áp lên ngực mình, muốn cô
cảm nhận được sự nồng nhiệt nóng bỏng của anh.
« Không được nghĩ cái gì hết! » Cơ mà yêu cầu của cô làm sao anh có thể thực hiện được,
cả người càng lúc càng nóng, ánh mắt cũng càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Tình huống không ổn rồi, cô phải mau mau tìm cách thoát khỏi tình trạng này mới được! Đang nghĩ miên man tìm cách, anh đã vòng tay ôm chầm lấy
cô, thì thầm nóng bỏng vào tai cô. « Anh rất nhớ em! »
« Buông tay ra! » Anh ta phải tới tám phần là giả say lừa cô, nếu không làm sao mà tay chân có thể nhanh nhẹn như vậy chứ.
Anh vẫn vòng tay thật chặt, giọng cứng rắn kiên quyết không khác gì đọc diễn văn ở hội trường. « Anh không buông, có chết anh cũng không buông! »
« Phó Lập Đường! Anh… » Cô còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị anh cướp lấy một cách mạnh mẽ, không cho cô có cơ hội kháng cự nào cả.
Anh quyết tâm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ngay từ lần đầu, nếu không sẽ
khiến mọi sự chu đáo vất vả lo lắng của mọi người đổ xuống sông xuống
bể.
Tim anh ta đập quá nhanh, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp, xem
ra sức khoẻ lại có vấn đề cần phải được ‘cấp cứu’, cô đành nhắm mắt lại
để mặc anh hôn cho đã đời.
‘Đã đời’ xong cũng đã hơn mười phút
sau, hai người đều hổn hển thở. Cả người anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần
tam giác, cô muốn đẩy anh ra lại chạm phải làn da nóng rừng rực như lửa
khiến cô tê dại cả người, không còn sức lực mà đẩy.
« Anh… anh
muốn em, có được không? » Bộ váy áo trên người cô nhanh chóng bị cởi
sạch, dĩ nhiên là anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ sợ khiến bé con trong
bụng cô bị động tới.
Cô nằm đó, dưới ánh mắt chăm chú ngắm nhìn của anh, khiến cô không tránh khỏi đỏ mặt. « Không được, em đang có thai… »
Thân làm cha, đương nhiên anh đã lo lắng vấn đề này từ lâu. « Anh đã
nghiên cứu tài liệu sách báo rồi, có vài tư thế rất an toàn. Hơn nữa anh cũng đã chạy tới hỏi bác sĩ khám thai cho em, chính miệng bác sĩ nói
không có vấn đề gì. »
« Anh… » Trời ơi mất mặt chết đi được, bảo lần sau cô còn mặt mũi nào đi khám thai chứ?
Anh cúi đầu, hai bàn tay to khe khẽ dịu dàng mơn trớn trên bụng cô,
miệng khẽ khàng lẩm bẩm ‘kêu gọi sự hợp tác’. « Con yêu, đừng lo gì cả,
trẻ con là phải đi ngủ cho sớm, để ba mẹ còn làm việc khác. Con ngủ
ngoan đi ba thương. » (='>'>'>)
« Đồ ngốc! » Cách anh ta khuyên răn bé bi trong bụng cô khiến cô dở khóc dở cười, nào ngờ anh còn ngẩng đầu lên nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh. « Dật Linh, con chúng ta ngủ rồi đấy, chúng ta nói chuyện phải nhỏ giọng một chút ! »
« Anh đúng là… » Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể !
« Từ từ, chúng ta cứ từ từ thôi, thời gian còn dài mà. » Khuôn ngực của cô giờ vì mang thai nên càng đầy đặn hơn, anh nên bắt đầu từ đây. Anh
thề sẽ dùng cả đêm nay để tôn thờ vẻ đẹp của cô. Đây không phải Nhật
Bản, anh không bị váng đầu, cơ thể hoàn toàn không yếu ớt. Đang ở Đài
Loan nha, nên tinh thần anh vô cùng sung mãn, đêm nay cứ để anh chứng
minh cho cô xem !
Trên chiếc giường rộng lớn, từng làn sóng
cuồng nhiệt dâng cao, tuy rất dịu dàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. «
Lập Đường… em… em chịu hết nổi rồi… »
« Sao, mệt hả em ? Nào, uống nước, lau mồ hôi nhé, còn có cả sô cô la nữa, em ăn đi để tăng cường sức lực. »
Hừ, tăng cường sức lực để tiếp tục cùng với anh chứ gì, cô biết tỏng đi rồi ! Cô trừng mắt lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn sô cô la bồi bổ.
Đêm nay còn dài, ai mà biết ngọn lửa tình này khi nào mới có thể được
thoả mãn đây ?
Sáng hôm sau, Lập Đường gọi phục vụ mang bữa sáng tới tận cửa phòng. Anh chỉ mở hé cửa, đưa vội tiền thưởng cho cậu phục
vụ rồi tự tay đẩy xe đồ ăn vào trong phòng ngủ. Anh không muốn ai khác
được phép nhìn thấy cảnh xuân của vợ mình trên giường, dù lúc này cả
người cô đắp chăn kín mít cũng vậy. Ai mà biết được, những đường
