Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

ỉ e chồng

mình càng lúc càng trở nên si ngốc mất thôi.

Nghe tiếng cô mắng, anh lại chỉ cười khẽ. Hoá ra anh bị chứng thích nghe vợ mắng kia đấy,

vậy mà hồi nào giờ không biết. Rồi anh lại nghe tiếng cô dặn dò. « Chiều mai anh lái xe tới tận cửa nhà em đón nhé. Bụng em giờ có chút lớn rồi, đi bộ xa hơi mệt. »

« Được, dĩ nhiên là được. » Chỉ cần gần

được cô hơn một chút cũng là sự tiến bộ to lớn rồi. Anh có nên hi vọng

xa vời thêm một chút không nhỉ? Có lẽ chỉ còn thiếu một bước đệm nữa

thôi, nên dùng chút mưu mẹo hẳn cũng không sao đâu…

Những ngày

liên lạc bằng điện thoại có khi đã tới lúc kết thúc rồi. Một khi đã vậy, đêm nay thôi cứ trò chuyện tới lúc vào giấc mộng đi thôi.

Chiều tối thứ bảy, Lập Đường mặc một thân âu phục nghiêm chỉnh, lái xe tới

trước cửa nhà họ Liên chuẩn bị nghênh đón mĩ nhân xinh đẹp nhà mình.

Trên tay anh còn cầm một hộp quà lớn, tâm trạng không khác gì ngày đầu

tiên tới đây ra mắt hai vị nhạc phụ nhạc mẫu, cũng đều là xin phép hai

vị trưởng bối bằng lòng gửi gắm con gái cho mình.

Vừa thấy bóng

xe con rể qua cửa sổ, Liên Chấn Chương lập tức chạy ra mở cửa, vẻ mặt

tươi cười chào đón. « Lập Đường, vào uống chén trà đã! »

« Ba,

mẹ, đã lâu không gặp, ba mẹ có khoẻ không? » Phó Lập Đường cúi đầu, hai

tay dâng lên hộp trà hảo hạng làm quà, miệng lễ phép chào bố mẹ vợ. Giờ

rốt cục anh cũng có đủ mặt mũi tới đây, hoá ra cảm giác có thể ngẩng đầu nói chuyện một cách vui vẻ lại thoải mái như vậy. (Ý là trước đó anh í

có lỗi nên chỉ có thể cúi đầu chịu phạt!)

« Vào đây vào đây, ngồi xuống cái đã! » Tiêu Nhã Tâm thân thiết kéo tay con rể vào ấn ngồi xuống.

Ba người ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa tán gẫu linh tinh, nói đông nói tây một hồi, ai nấy đều ngầm nhất trí không nói tới vấn đề

quan trọng nhất, nhưng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, giờ cũng tới lúc

Châu về Hợp Phố rồi. (1)

Đợi khoảng hơn mười phút sau, Dật Linh

cũng trang điểm phục sức xong xuôi, bước ra khỏi phòng lập tức khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tối nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu tím,

kiểu dáng thiết kế tao nhã che khuất vòng bụng nhô lên vì mang thai,

nhưng lại có cổ áo khoét sâu để lộ bầu ngực đầy đặn cùng vết xẻ dài để

lộ đôi chân thon, thêm đôi giày màu trắng bạc và chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai, trên tay cầm một chiếc xắc nhỏ dành cho tiệc tối cùng áo khoác.

Cả người cô toát lên một vẻ xinh đẹp mà không kém phần thanh nhã dịu

dàng.

Dĩ nhiên cảnh sắc này khiến người nào đó không tránh khỏi

ngây ngẩn xuất thần. Liên Chấn Chương quay lại, y như rằng, bèn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở con rể. « Lập Đường, chén trà của con bị đổ kìa! »

« Ôi, con xin lỗi… » Lập Đường cúi đầu nhìn thấy, chén trà trên tay anh đã bị nghiêng qua một bên đổ lên chân tự lúc nào. May mà anh mặc quần

âu màu đen, chỉ cần lấy khăn giấy thấm qua là được. Dĩ nhiên, khăn giấy

là do vợ anh lấy ra lau cho anh, chiếc xắc tay của cô nhỏ thì nhỏ thật,

nhưng vẫn là chiếc túi thần kỳ, cái gì cần có vẫn là đầy đủ.

«

Đừng có ngẩn người thế chứ? » Liên Dật Linh thật sự là chào thua gã đàn

ông này, bảo cô làm thế nào yên tâm để anh ta sống một mình kia chứ?

(Vậy còn chờ gì mà không về nhà hở?)

« Xin lỗi em, tại vì… »

Trước mặt bố mẹ vợ, làm sao anh dám thốt nên lời là vì cô quá xinh đẹp

mới khiến anh ngắm nhìn đến mê mẩn tâm thần.

Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm đều quay đi giấu nụ cười thầm. Anh con rể hiệu trưởng này của họ thật quá sức đáng yêu mà.

Giải quyết xong việc ngoài ý muốn nho nhỏ này, Dật Linh vươn tay về

phía chồng. « Đôi giày em đi tuy đế thấp nhưng đi bộ vẫn phải cẩn thận.

Anh cho em mượn cánh tay bám nhờ được không? »

« Dĩ nhiên không

thành vấn đề. » Anh lập tức chìa cánh tay ra cho vợ khoác để tránh cho

cô nhỡ không cẩn thận bị ngã, dĩ nhiên mọi người cũng hiểu là vì anh

thương vợ xót con rồi.

« Ba, mẹ, chúng con đi nhé! » Dật Linh quay sang cười nói với ba mẹ mình.

« Đi chơi vui vẻ, không cần về sớm đâu! » Mà không về cũng không sao

cả, hai vợ chồng nhà họ Liên thầm bỏ thêm một câu trong lòng. Chỉ hi

vọng đêm nay con rể họ sẽ ra sức, mã đáo thành công, cần làm gì thì cứ

làm đi.

Ngồi lên xe, Lập Đường mới có cơ hội quay sang khen vợ mình. « Em… em thật xinh đẹp! »

« Cám ơn anh, trông anh cũng rất bảnh. » Trừ bỏ vẻ mặt như si như ngốc

của anh ta, quả có thể nói anh ta có vẻ tuấn tú điển trai khiến người

khác muốn chảy nước dãi thèm thuồng. Hoá ra cô có một người chồng quyến

rũ tới vậy, không thể không cẩn thận quản lý nha!

Giống như trở

lại hôm hai người đi chụp ảnh cưới vậy, tương kính như tân, nhưng lại

bắt đầu say đắm vì nhau, một luồng lực hấp dẫn hai người cứ dần dần từ

đó mà nảy sinh rồi trở nên mạnh mẽ.

Lái xe thẳng tới khách sạn

ăn cưới, họ còn chưa kịp tới phòng tổ chức tiệc đã gặp được người quen ở chỗ thang máy. Là ai nào? Chính là vợ chồng tổ trưởng Tạ ở tổ Hành

chính tổng hợp.

Vừa thấy hai vợ chồng hiệu trưởng, Tạ tổ trưởng

lập tức cúi gập người xuống, vô cùng kích động mà trình bày. « Phu nhân, tôi quả thật xin lỗi! Tôi chỉ biết tự


XtGem Forum catalog