
cho mình là đúng, là sứ giả của
chính nghĩa, khiến cho vợ chồng hai vị hiểu nhầm nhau. Không biết tôi
phải làm sao mới có thể bồi thường hai vị, thật sự, thật sự là rất xin
lỗi ! »
Trên đời này làm gì có gì là bí mật mãi mãi. Chuyện vợ
chồng hiệu trưởng ly thân đã sớm lan truyền trong khắp học viện. Hoá ra
hôm đó họ chỉ là tình cờ chạm mặt nhau, ông lại khiến cho hiệu trưởng
phu nhân trong người mang thai mà vẫn giận dữ không chịu về nhà. Tạ tổ
trưởng và vợ từ đó cứ áy náy mãi không thôi, cứ tưởng mình làm việc tốt, ai dè lại là sai lầm, vô cùng sai lầm.
Trăm nghe không bằng một thấy, Liên Dật Linh cuối cùng cũng gặp được đôi vợ chồng ‘thám tử’ này. Họ đi dạo trong siêu thị mà vẫn đủ sáng suốt rút điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng, thật ra rất khiến người khác khâm phục. Đổi lại nếu là
cô chưa chắc đã thông minh đột xuất được như thế.
Cô vội đỡ vị
tổ trưởng đứng thẳng lên, nói dịu dàng. « Xin anh đừng để ý trong lòng,
tôi biết anh chị đều là có ý tốt với Lập Đường thôi. Chính tôi cũng từng làm chuyện điều tra theo dõi này nọ, nên cũng hiểu đôi khi không tránh
khỏi việc những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. »
Tạ phu
nhân cũng mở miệng. « Hi vọng cô có thể tha lỗi cho chúng tôi, mà mau
chóng nối lại quan hệ với hiệu trưởng. Nếu không, chúng tôi sẽ áy náy cả đời mất. »
« Hiện giờ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp mà, chỉ còn
kém chưa về ở chung nữa thôi. Hai vị đừng quá lo lắng. » Thật ra cô nên
cám ơn bọn họ mới đúng, chuyện buồn này lại hoá thành cơ hội để hai vợ
chồng cô có thể hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn, còn không phải nhờ phúc của họ ư ?
« Không được, không được ! Hai người phải mau chóng
về lại với nhau như trước kia mới được. » Tạ tổ trưởng là người thẳng
tính, mình sai thì nhận rõ mình sai, nếu mà sai lầm vẫn còn chưa được bù đắp sửa chữa, ông vẫn sẽ còn áy náy suy nghĩ nhiều.
« Ừhm… cho
chúng tôi thêm một chút thời gian, chắc sẽ không lâu đâu. » Xem ra hai
vợ chồng họ chịu áp lực không nhỏ nha. Dật Linh giờ mới phát hiện có rất nhiều người dồn hi vọng mong chờ lên vai mình. Xem ra đêm nay chính là
điểm mấu chốt.
« Chúng tôi rất trông mong nghe được tin vui từ
hai người, hi vọng cháu bé sinh ra sẽ được bình an khoẻ mạnh. » Tạ phu
nhân cũng đã có con cái, nên rất hiểu tâm trạng người làm mẹ.
«
Cám ơn ! » Nụ cười hoá giải xích mích, Liên Dật Linh rất hài lòng với
kết cuộc này. Thật ra mọi người đều là người tốt mà, thậm chí có thể nói họ là quý nhân của cô cũng được.
Lập Đường đứng một bên thưởng
thức màn giải hoà giữa vợ và đồng nghiệp. Chiến dịch ‘hợp lại’ đã tiến
triển rất tốt ngay từ đầu khiến anh cảm thấy vô cùng phấn chấn. Có điều
cũng đã tới lúc rồi, thang máy cũng đã mở ra đóng vào mấy bận, nên anh
đành hắng giọng nhắc nhở hai bên. « Lên lầu thôi, hôm nay là ngày vui
kia mà, mọi người cũng phải vui vẻ lên chứ. »
Bước vào phòng
tiệc, đưa phong bì tiền mừng xong, cả đám giáo viên công chức của học
viện Thanh Truyền lớn tiếng chào hỏi lẫn nhau, ngồi quanh hết mấy bàn
chính giữa. Dật Linh dĩ nhiên là nhận được không ít câu chào hỏi ‘Hiệu
trưởng phu nhân’, ngăn cũng không ngăn được, nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
Đã tới giờ lành, tiệc cưới được khai mạc vô cùng long
trọng. Lúc cô dâu chú rể tiến lên sân khấu, làn sóng cao trào đầu tiên
ùa tới, chỉ một chốc, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc hoà cùng tiếng hoan hô cổ vũ hợp thành một khúc hợp tấu đầy hoan hỉ rộn rã. Dật Linh nhìn cô bạn
gái thân Chu Vân An chậm rãi bước với đôi mắt rưng rưng, khiến bản thân
cô cũng không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Đời người phụ nữ, tìm được một
người đàn ông chân thành thật lòng vốn không phải dễ dàng gì, nên trong
ngày vui trọng đại cùng sánh bước trên thảm đỏ làm lễ kết hôn này, khó
mà tránh khỏi việc rơi lệ vì vui sướng.
Ngay lúc đôi mắt cô đẫm
lệ, bỗng có một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt cô. Hoá ra chính
là Lập Đường, anh cũng muốn học cách chăm sóc cho cô nên giờ trong túi
áo đều để một chiếc khăn tay. Dật Linh gật đầu cám ơn rồi nhận lấy khăn, giây phút này có nói điều gì cũng sẽ thành thừa thãi, hơn nữa, chỉ sợ
cô vừa mở miệng thì sẽ chỉ có thể thốt lên những tiếng nghẹn ngào.
Trong hôn lễ, không thể thiếu đi phần diễn văn của khách quý. Người dẫn chương trình cầm lấy microphone tuyên bố dõng dạc. « Xin kính mời hiệu
trưởng học viện Thanh Truyền Phó Lập Đường lên sân khấu phát biểu vài
lời. Các vị quý khách, xin hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ Phó tiên
sinh ! »
Phó Lập Đường rút ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ở nhà,
nhưng anh không cần mở ra đọc, vì nội dung trong đó đã in sâu vào tâm
trí anh từ lâu. Lên sân khấu, vẻ mặt anh nghiêm trang không khác gì diễn thuyết trên bục giảng, giọng nói lại vô cùng truyền cảm.
« Kính thưa các vị khách quý, các vị thân bằng cố hữu, hôm nay tôi rất vui
mừng khi có thể có mặt ở đây chia vui cùng cô dâu chú rể. Tôi mới chỉ
kết hôn một lần, cũng chỉ có một vợ, nên kinh nghiệm không thể nói là
nhiều nhặn (o___O), càng không có tư cách lên lớp gì nhiều, mà chỉ có
thể chia sẻ một chút điều tôi t