
ạn mình thông báo tin tức sốt dẻo này khiến cô không khỏi trợn tròn mắt
hỏi lại. « Gì, như thế nào, lúc nào thế ? Khai hết ra mau lên ! »
« Tớ hẹn anh ấy đi xem biểu diễn ca nhạc, trước buổi diễn thì đi ăn cơm cùng nhau. Lúc đi qua phố chuyên áo cưới Ái Quốc Đông Lộ, bọn tớ bị một nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình lôi kéo vào quảng cáo cái gì
khuyến mài với ưu đãi này nọ. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Đức Chính liền
bảo tớ, chúng mình kết hôn đi ! Sau đó bọn tớ không đi xem ca nhạc nữa
mà ở lại đó chọn đồ cưới luôn ! » Chu Vân An nhớ lại tình hình hôm đó,
trên môi không nén nổi nụ cười ngọt ngào, như thể mọi chuyện là cô đang
nằm mơ…
« Này, tên nhân viên cửa hàng áo cưới đấy có
phải bị cậu mua chuộc trước rồi không hả ? » Dật Linh vốn thông minh
khôn khéo, lập tức nhìn ra chỗ sơ hở mấu chốt.
« Xuỵt, nói nhỏ
chút coi ! » Chu Vân An giật mình, chỉ sợ tai vách mạch rừng, chồng chưa cưới của cô mà nghe thấy thì thật xấu mặt. (Oài, té ra là thật à =)))
« Biết ngay mà, cậu cũng mưu mô thật đó nha ! » Để được kết hôn, cái gì cũng có thể làm được, thật giống như Dật Linh của ngày trước. Còn tại
sao lại là ‘của ngày trước’ ? Bởi vì hiện giờ quả thật cô không nhung
nhớ gì tình huống kết hôn của mình cho lắm.
Hai má Chu Vân An đỏ bừng lên xấu hổ, vội vã giải thích. « Đức Chính hẳn cũng có ý muốn như
thế, nếu không làm sao lại chỉ cần một câu của nhân viên cửa hàng đã vội vã gật đầu chứ ? »
« Đúng rồi đúng rồi, hai người các cậu thật
ra chỉ cần một thứ gì đó kích thích là có thể tạo thành kết quả tốt thôi mà. » Dật Linh thật ra không hề phản đối việc dùng mưu kế như vậy chút
nào, đôi khi chỉ cần một chất xúc tác để nên chuyện, dù có do người
trong cuộc bí mật sắp xếp thì đã làm sao ?
« Hôm nay tớ mời cậu ! Cám ơn cậu vẫn luôn cổ vũ khích lệ tớ, nếu không tớ cũng không có dũng
cảm làm như vậy. » Chu Vân An gọi người phục vụ, chọn một đống món ăn và nước hoa quả để cùng nhau chúc mừng tin tốt này. Vốn cô định gọi rượu
cơ, nhưng Dật Linh đang mang thai, không nên chuốc say bé con trong
bụng.
« Có gì đâu, thấy cậu vui vẻ là tớ mừng rồi. » Cùng là
phận phụ nữ sắp vào tuổi ba mươi, Liên Dật Linh đương nhiên hi vọng bạn
thân của mình cũng có thể hạnh phúc.
« Đến lúc đó hai vợ chồng
cậu đều phải tới dự đám cưới đấy nhé, hai người là ông bà mối của tụi
này mà. » Lần trước khi cô làm phù dâu, trong lòng có chút buồn phiền,
không ngờ nhờ lần đó mà lại bắt được mối duyên phận này, cũng là may mắn vì cô đã bắt lấy cơ hội này đúng lúc.
« Dĩ nhiên tớ sẽ tới, chỉ cần cậu đừng xếp tớ ngồi cùng bàn với anh ta là được. » Hiện giờ quan
hệ giữa Dật Linh và chồng rất tế nhị, không ly hôn, đang ly thân, nhưng
lại hẹn hò yêu đương, quả thật không biết làm sao trước mặt mọi người.
Chu Vân An nhăn nhó. « Làm vậy sao được? Toàn bộ nhân viên giáo viên của học viện Thanh Truyền đều được xếp cùng một khu mà. »
« Ôi trời! » Dật Linh vỗ trán giật mình. « Cậu không nói tớ cũng quên
béng mất. Tới lúc đó có mặt đông đủ mọi người, tớ biết làm sao bây giờ? »
Trong học viện Thanh Truyền, còn ai không biết thân phận hiệu trưởng
phu nhân của cô kia chứ? Lúc gặp cô, đảm bảo còn lâu họ mới gọi ‘Liên
tiểu thư’, đảm bảo sẽ gọi cô là ‘Hiệu trưởng phu nhân’. Danh xưng đó giờ không hợp lắm thì phải, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên.
«
Gần đây hai người thế nào rồi? Lần đó chuyện trên máy bay khiến mọi
người vô cùng thích thú nha! Sau đó hai người tới Nhật Bản đi chơi vui
vẻ chứ? » Cựu nữ tiếp viên hàng không kết hôn với một người chồng không
dám đi máy bay, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: ‘một đôi trời
sinh’. Hơn nữa, phương pháp ‘cấp cứu’ của Dật Linh khi ấy có thể nói là
độc nhất vô nhị, khiến người khác chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O mà thán phục.
Người phục vụ bước tới với khay thức ăn đồ uống. Dật Linh uống một ngụm nước trái cây, khẽ nói với giọng cảm khái. « Không thể
dùng từ ‘vui vẻ’ hay không để miêu tả được. Nói tóm lại, lần này du lịch Nhật Bản xảy ra nhiều việc như vậy, cũng có thể coi là một lần khó quên trong đời. »
Nụ hôn trên máy bay, nụ hôn giữa trời tuyết, nụ
hôn khi trao nhẫn đính ước, ngoài những chuyện xảy ra ngoài ý muốn liên
tục, có thể nói lần này ấn tượng lớn nhất chính là những nụ hôn liên tục xảy ra.
« Đi chơi tuần trăng mật đương nhiên là khó quên rồi! » Chu Vân An nâng chén cụng ly với bạn thân, chia sẻ niềm vui với cô.
« Gần đây tớ hay nghĩ vẩn vơ, có khi nào tớ quả thật quá đỗi ngây thơ
nhìn cuộc sống quá đỗi màu hồng hay không. Vừa gặp chuyện đã đòi ly hôn, đòi ly thân, chả khác gì quả bóng căng, vừa chạm vào đã nổ banh xác. »
Thấy cảnh chồng mình dù có mạo hiểm đến tính mạng vẫn một mực nhất quyết tập tành để hoàn thành tâm nguyện đi du lịch hai người của cô, cô vừa
cảm động vừa không biết làm sao để báo đáp.
« Nếu cậu nghĩ thế
thì còn chờ gì nữa, làm hoà đi thôi! » Chu Vân An có thể nói là hiểu rất rõ tình huống của bạn, có điều cô thật không hiểu hai người kia cứ lan
man kéo dài thế để làm gì?
« Trước năm ba mươi tuổi, tớ một lòng một dạ chỉ