
m ra anh có không ít chuyên gia tư vấn nhỉ. » Nói xong, cô chìa tay về phía anh. « Anh muốn đeo giúp em không ? »
Anh ngẩn ngơ một lúc mới có thể giật mình tỉnh lại. « Muốn, dĩ nhiên là muốn ! »
Đeo nhẫn đính ước này, chính là sự tượng trưng cho việc hai trái tim
cùng chung một nhịp. Đúng vậy, hai trái tim của họ đang chìm trong yêu
đương. Sau này chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn, cô sẽ nhớ tới ngày hôm nay, dù cho họ sẽ lại cãi nhau, sẽ làm mặt lạnh, sẽ cáu gắt, nhưng cô sẽ vẫn nhớ rõ cảm giác họ đã và đang yêu nhau như thế nào.
Ngày thứ
năm cũng đã tới, họ cũng đã tới lúc quay về. Trên chuyến bay quay lại,
Lập Đường đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có lẽ là vì lần này là quay lại Đài
Loan, nên tinh thần ‘chiến đấu’ của anh đã được tăng lên không ít. Dật
Linh cũng không cần dùng biện pháp ‘hôn nồng nhiệt’ với anh nữa, mà chỉ
cần mỉm cười nhìn anh, khiến anh yên tâm.
Tới sân bay quốc tế
Đào Viên, cô lái xe đưa anh về nhà. Lần trước khi đi cũng vậy, hành
trình đi tới sân bay đều là do cô lái xe, để tránh việc anh xảy ra
chuyện gì đó bất ngờ.
« May mà dọc đường mọi chuyện đều bình an. » Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ thật là tốt. Rốt cục có thể coi cô đã
hết trách nhiệm làm giáo viên cho anh.
Anh nhìn sang phía vợ
mình đang điều khiển xe, dáng vẻ vợ anh khi cầm lái thật vô cùng tự
nhiên và thoải mái. « Lần sau chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới
nhé. »
« Anh muốn giảm thọ sớm à ? » Cô nhịn không được quay
sang trừng mắt nhìn anh. Lần này du lịch đã khổ sở thế, anh ta còn chưa
chịu đủ hay sao ? Nếu tới những nước chênh lệch tận bảy, tám múi giờ,
chờ anh ta làm quen được với sự thay đổi giờ giấc thì chắc cũng tới lúc
hành trình kết thúc đi về nhà rồi. Huống chi, biết đâu người bị giảm thọ là cô ấy chứ, cứ nhìn dáng vẻ khổ sở khó chịu của anh, không biết là cô đã có mấy vạn mấy triệu tế bào chết theo anh vì lo lắng rồi.
«
Có em đi cùng, anh sẽ không sao hết ! » Anh vỗ ngực hùng hổ, vô cùng khí phách hào hùng tưởng tượng tới ngày mình chinh phục thế giới.
« Đồ ngốc ! » Đừng có liên tục khiến cô cảm động như vậy chứ. Có điều anh nghe thấy cô mắng, lại chỉ cười ngây ngô. Từ sau khi xác nhận quan hệ
hai người giờ đang là ‘trong giai đoạn yêu đương’, anh vẫn không đổi
sang vẻ mặt khác được.
Xe về tới trước cửa nhà, Lập Đường tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô vẻ trông đợi. « Em có muốn về nhà không ? »
Ý anh dĩ nhiên là nhà của họ, cô vừa nghe đã hiểu. Đã tới trước cửa mà
lại không vào, quả là có chút không phải, nhưng cô vẫn cắn môi. « Chúng
ta… cứ hẹn hò yêu đương trước đã, có được không ? »
Câu trả lời khiến anh không khỏi thất vọng. Bất kể lý do của cô là gì,
chừng nào cô còn chưa nguyện ý tiếp tục chung sống với anh, anh vẫn phải học cách tôn trọng ý kiến của cô, dù trong lòng thật sự không muốn xa
rời, nhưng anh không thể ép buộc. Anh sẽ chờ tới khi cánh cửa trái tim
cô vì anh mà lại mở ra một lần nữa, từ giờ tới lúc đó, anh sẽ tiếp tục
kiếm tìm chiếc chìa khoá để mở cửa.
Anh vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai cô. « Anh sẽ chờ, chờ tới khi em đồng ý về nhà, chờ tới khi em nguyện ý sẽ bên anh mãi mãi. »
« Anh ngủ sớm đi,
chúc ngủ ngon. » Vòng tay của anh thật vô cùng ấm áp, khiến cô thật sự
lưu luyến không nỡ rời đi. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót bỗng
nảy lên trong lòng.
« Về tới nhà nhớ gọi điện cho anh, em mà
chưa gọi là anh sẽ không ngủ đâu. » Năm ngày qua họ luôn bên nhau như
hình với bóng, đêm nay anh lại phải ngủ một mình trên chiếc giường đôi
rộng lớn, cô chẩm nan miên (một người khó ngủ). Còn chưa chia tay anh đã đoán được đêm nay sẽ là một đêm rất dài vì anh nhớ cô.
« Em
biết rồi. » Cảm giác lưu luyến không rời quả thật là triền miên không
dứt. Lần đầu tiên cô thật sự hẹn hò với cảm giác này, trong lòng vừa
ngọt ngào lại vừa có chút chua xót.
Anh xuống xe, dõi nhìn theo
bóng cô lái xe rời đi mới xách hành lý vào nhà. Anh tin tưởng rằng một
ngày nào đó, hai người sẽ cùng nhau bước qua ngưỡng cửa này về nhà. Chỉ
mong ngày đó sẽ không còn xa lắm…
***
Chú thích :
(1) Tatami : là một tấm lát dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật,
một căn phòng có thể do nhiều tấm xếp xen kẽ với nhau, mỗi tấm thường có kích thước chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tatami được làm từ rơm khô đan ép chặt lại làm lõi, ngày nay người ta còn dùng sợi hoá học để tăng độ
bền và cách nhiệt, mặt ngoài là chiếu cói bao bọc, và viền bằng vải
trơn. Mục đích của các tấm nệm ngoài việc cách nhiệt còn có khả năng đàn hồi tốt, đi êm ái, nhất là đi chân không trong nhà. Thường 3 tới 5 năm
chủ nhà phải thay một lần do nguyên liệu từ tự nhiên nên dễ bị mối mọt
rách hỏng. (Theo wikipedia)
(2) Có đọc đâu đó
rằng theo phương ngữ Đài Loan, từ ‘phu thê’ đọc giống như từ ‘khiên thủ’ (nắm tay), nên còn nói là vợ chồng chính là phải nắm tay nhau cùng đi.
« Dật Linh, tớ sắp kết hôn ! »
Tháng ba, thời tiết tuy còn se lạnh nhưng đã chớm nắng ấm của mùa xuân. Liên Dật Linh hẹn gặp cô
bạn thân Chu Vân An của mình trò chuyện. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy b