
n nồng nhiệt không kém ! (À,
Đường ca lại tiếp tục màn được voi đòi Hai Bà Trưng đây mà !)
Đúng lúc đó Chu Vân An bước tới, nhỏ giọng ‘đề nghị’ với cặp vợ chồng
‘ân ái mặn nồng’ này. « Nếu cần tiếp tục, ờ, các bước sau, hai người có
thể vào phòng nghỉ dành riêng cho tiếp viên. Đảm bảo dễ chịu và thoải
mái hơn vào toa let một cách lén lút hơn nhiều. »
« Đồ đáng ghét, dám trêu mình ! » Dật Linh đỏ mặt từ chối, còn Lập Đường chỉ cúi đầu cười đến ngây ngô…
Phần còn lại của chuyến bay coi như bình an không có vấn đề gì.
Phó Lập Đường vươn tay choàng qua vai vợ, chỉ cần cô thơm lên má anh,
vuốt ve bàn tay anh, đảm bảo anh có thể hít thở vững vàng. Mặc kệ đám
hành khách ngồi bên với đám tiếp viên hàng không đứng cạnh cười cười đầy mờ ám, cứ coi như lần này họ đi du lịch hưởng tuần trăng mật đi, ngọt
ngào ân ái cũng hợp lý thôi.
Trải qua hết bốn giờ bay, máy bay
hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kansai, hai người đặt chân xuống sân bay
mà lòng cảm thấy thư giãn thoải mái hơn nhiều, rõ ràng đứng vững trên
mặt đất thật sự yên tâm hơn. Giờ nơi họ cần tới là vào nội thành thành
phố, đáng ra có thể đi tàu điện hoặc xe bus cũng được, nhưng Liên Dật
Linh nhanh chóng quyết định gọi thẳng xe taxi cho nhanh, tốn tiền một
chút, nhưng cô chỉ muốn chồng mình có thể nhanh chóng nghỉ ngơi thoải
mái.
Trong cái giá rét của tháng hai, hai
người tìm đến một khách sạn phong cách truyền thống Nhật Bản, kiến trúc
xây từ gỗ đầy dáng vẻ cổ kính, với lịch sử cũng phải hơn một trăm năm
rồi. Ban công phòng của họ có thể nhìn ra hồ nước và cơ man hành lang
đình viện, cách bày biện trang trí đều đậm nét phong cách Nhật Bản.
Trên sàn tatami, đã trải hai chiếc đệm và chăn bông ấm áp (1), xếp ngay cạnh nhau, trên chiếc bàn thấp cũng đã có một khay trà nóng cùng đồ
điểm tâm nhẹ đón khách. Bà chủ khách sạn giới thiệu ngắn ngọn các trang
bị trong phòng, thấy hai vị khách của mình dáng vẻ mệt mỏi nên vô cùng
thức thời mà cúi đầu cáo lui. « Tôi không quấy rầy anh chị nữa, xin hãy
cứ nghỉ ngơi thoải mái, có cần gì thêm xin hãy gọi điện thoại nội bộ cho biết. »
« Cám ơn, tới lúc dùng bữa tối tôi sẽ gọi điện. » Liên
Dật Linh có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật đơn giản, cô đã học sơ khi
còn làm tiếp viên hàng không.
Cô quay lại đỡ chồng nằm xuống
đệm, đắp chăn kỹ cho anh, rồi xoa xoa tóc anh nhẹ nhàng bảo. « Anh cố
ngủ một giấc, không cần suy nghĩ lo lắng gì hết. »
« Dật Linh,
cám ơn em… » Phó Lập Đường vô cùng an lòng, có thể nằm trong chăn đệm ấm áp, lại còn hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của vợ, anh có chết cũng
nhắm mắt được rồi. (Anh này cái gì cũng nghĩ đến chết chóc là sao…)
Hở, sao tự dưng anh ta lại không gọi cô là cô giáo mà lại chuyển sang
gọi tên cô thế này? Cô nhận ra điều đó, đang định hỏi lại nhưng thấy anh đã nhắm mắt ngủ. Thôi bỏ đi, so đo mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Cuối
cùng anh ta cũng vượt được trở ngại tâm lý khi đi máy bay (nhờ mấy nụ
hôn của vợ yêu), có thể ra nước ngoài cùng cô, đây mới là điều quan
trọng nhất nha.
Vị hiệp sĩ thân yêu của tôi, chúng ta sắp bắt
đầu chuyến thăm quan nước Nhật, đề nghị đồng chí nhanh chóng khôi phục
lại sức sống nhé!
Có điều chuyện bất ngờ không bao giờ tới mỗi
một lần, các cụ chả có câu Hoạ vô đơn chí là gì. Sau vụ ‘sóng gió’ trên
máy bay, Dật Linh lại phát hiện một sự thật thê thảm khác, ông chồng
thường ngày cao to cường tráng khoẻ mạnh của cô chỉ cần vừa tiếp xúc với nước khác là biến thành một kẻ yếu ớt ma bênh nằm bẹp trên giường.
Nhật Bản với Đài Loan chỉ chênh nhau có một múi giờ, đồ ăn thức uống
cũng không phải khác nhau quá xa. Ấy vậy mà đại thiếu gia nhà họ Phó nào là không hợp thuỷ thổ, không hợp khí hậu, ăn không vào, ngủ không yên,
ra gió là hắt xì cảm cúm, đương nhiên là làm sao có thể đi chơi được
nữa. Đa số thời gian hai người chỉ đành nằm yên trong phòng cho anh ta
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. (Chết cười =)) Nghi anh í giả bộ ốm để được chăm
sóc quá =)))
Bản thân Dật Linh có khả năng thích ứng
với sự thay đổi rất tốt, bay chuyến đường dài với sinh hoạt thay đổi
cũng không thành vấn đề. Cô khó mà tưởng tượng nổi trên thế giới lại có
người như anh, nhìn tưởng khoẻ mạnh nhưng thật ra thể chất hoàn toàn
không phù hợp với việc đi du lịch thay đổi không khí. Thôi cứ coi anh ta là loại người đặc biệt đi, ngoài đồng tình và đồng tình ra, cô còn biết làm sao.
Nhìn dáng vẻ ốm yếu của anh ta, cô bỗng hiểu ra một
điều. Thật ra anh ta cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường, có lẽ
như em chồng cô đã nói, giờ cô có cảm giác ảo tưởng của cô đã hoàn toàn
tan biến. Trước đây cô luôn nghĩ anh là một người rất hoàn mỹ tuyệt vời, nâng anh lên thành đại biểu cho thế hệ đàn ông tốt thật sự. Thật ra, ai chẳng có nhược điểm, ai chả có lúc bị mù quáng, làm gì có ai lúc nào
cũng hoàn hảo cho được?
Lại nhớ tới việc anh hiểu nhầm cô, đổi
lại là cô xem những bức ảnh kiểu như thế về anh, nói không chừng còn
phản ứng kịch liệt hơn ấy chứ. Chồng cô mà dám ôm ôm ấp ấp người con gái khác, mặc kệ là chủ động hay bị động, an ủi hay ngoại t