vui vẻ trong lòng, Nhật Bản
nên đến thăm những thắng cảnh nào nhỉ ? Có quá nhiều lựa chọn cũng khiến người ta bối rối thật, cô nhất định sẽ lập ra một bản kế hoạch hoàn hảo nhất, để có một chuyến du lịch tuyệt vời nhất.
« Ba, mẹ, tuần sau con sẽ đi du lịch Nhật Bản. » Trên bàn ăn sáng, Dật
Linh liền đề cập tới chuyện quan trọng này với hai vị phụ huynh.
« Đi bao lâu ? » Liên Chấn Chương vừa lật báo đọc vừa hỏi.
« Năm ngày ạ. »
« Ừhm, ở ngoài có một mình phải cẩn thận. » Tiêu Nhã Tâm rót cho con
gái một cốc sữa đậu nành. Bà đã chọn riêng loại sữa có ít lactose cho dễ tiêu, mà vẫn đủ dinh dưỡng.
Lạ nha, sao ba mẹ cô phản ứng quá ư là bình tĩnh thế này ? Không phải hai người vốn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô sao ? Liên Dật Linh không nhịn nổi thắc mắc. « Sao ba
mẹ không hỏi con đi với ai ? »
« Ôi dào, cô đã lớn thế kia rồi còn cần chúng tôi lo lắng cho cô sao ? »
Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm tỏ ra vô cùng thoải mái thư thả. Hai
vợ chồng họ quen biết thân thuộc hết hàng xóm láng giềng trong khu nhà
này có phải là để chơi chơi đâu. Bà con chòm xóm ngày nào tuần nào chẳng chạy tới ‘báo cáo chi tiết’ với họ, rằng cứ mỗi cuối tuần, Phó Lập
Đường sẽ lái xe tới đón Dật Linh đi chơi. Cứ theo đó mà suy đoán, hẳn là đôi vợ chồng son này đang hồi ấm êm hoà hảo. Chưa kể gần đây cô con gái út của họ thường trốn trong phòng riêng gọi điện thoại. Nếu không phải
nói chuyện tình cảm thắm thiết dài dòng, cần gì con bé phải trốn trốn
tránh tránh không dám nói trước mặt họ như vậy ?
Liên Dật Linh
không biết ba mẹ đã biết đến đâu, nhưng rõ ràng hai người họ đã biết
được điều gì đó. Chuyện này khiến cô hơi xấu hổ, dù gì trước đây người
nằng nặc đòi ly hôn cũng là cô, giờ muốn đi du lịch với chồng cũng lại
là cô nốt.
Trước kia chị cả với chị hai làm
thế nào làm lành với hai ông anh rể nhỉ ? Muốn tìm được cớ để nhân
nhượng xuống nước cũng là một môn phải học nha, có lẽ cô nên tìm cơ hội
học hỏi hai chị gái mình một chút. Dù vậy, cô vẫn chưa muốn chấm dứt
chuỗi ngày sống riêng thế này. Cứ thế từ từ tìm hiểu lẫn nhau cũng hay
đấy chứ, trước đây cô chưa từng nếm trải cảm giác được chồng mình theo
đuổi chăm sóc, mà phần lớn là cô tự chủ động, thế nên giờ cô càng phải
nắm bắt cơ hội này mà hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này thôi.
Ăn
cơm xong, dọn rửa bát đũa xong xuôi, cô lại chuồn về phòng mình ngồi vào bàn lên mạng tra tìm thông tin đi du lịch. Trước đây mỗi khi cô đi đâu
đó cùng bạn trai hoặc người yêu (cũ, tất nhiên), tất cả đều do cô phụ
trách lên kế hoạch du lịch. Đây là lần đầu tiên có người làm việc này
cùng với cô !
Để tiện lợi cho việc gửi thông tin tham khảo và
thảo luận hành trình đi chơi, Dật Linh và Lập Đường không chỉ liên lạc
bằng điện thoại như bình thường, mà còn dùng cả MSN lẫn Skype để chat,
tính ra còn nói chuyện với nhau nhiều hơn cả khi họ còn ở chung nhà. Kế
hoạch đi chơi của hai người cũng đã lên khuôn tử tế, dài hơn mười trang
giấy lớn, bao gồm giao thông ra sao, dừng chân nghỉ ngơi chỗ nào, đi
thăm những đâu, cần chú ý những vấn đề gì. Một chuyến du lịch có năm
ngày mà lại được lên kế hoạch tỉ mỉ không khác gì giáo án giảng dạy, một phút cũng không để lãng phí.
Đương nhiên đó hoàn toàn là tình
huống tốt nhất có thể. Liên Dật Linh đã sớm học được bài học rằng kế
hoạch kỹ lưỡng tới đâu cũng không thể tránh khỏi có sự thay đổi bất ngờ. Nhỡ ra Lập Đường xảy ra chuyện gì trên máy bay, tình hình tiếp diễn sau đó ra sao khó mà nói trước được.
Mười giờ
tối, đúng giờ đã hẹn, điện thoại lập tức reo vang. Liên Dật Linh không
cần nhìn màn hình cũng biết là ai. Cô liền ra vẻ cô giáo hỏi tình hình
học tập của học sinh. « Cũng sắp tới ngày khởi hành rồi, anh chuẩn bị ổn thoả rồi chứ ? »
« Không vấn đề gì cả ! Ngày nào tôi cũng luyện tập trên ghế mát xa, giờ bật tới cường độ mạnh nhất cũng vẫn chịu được. Ngoài ra tôi cũng thường thực hiện một số động tác có thể gây choáng
váng như trồng cây chuối, xoay vòng vòng tại chỗ, nín thở trong nước.
Giờ tôi ít choáng váng hơn rồi. » Anh phát hiện ra mình có tiềm năng vô
cùng lớn, nên việc tập luyện cũng khiến anh hào hứng vô cùng. Huống chi
anh còn có một ‘cô giáo’ tốt như thế, nhất định anh không thể để cô thất vọng được.
Oái, anh ta tập luyện kiểu gì thế này ? Cô không
chắc lắm liệu nó có tác dụng gì hay không, thôi thì coi như anh ta có ý
định quyết tâm vững vàng là tốt, nên cô vẫn khen ngợi cổ vũ. « Tuyệt
lắm, cố gắng lên ! »
« Cô giáo, em thích hình gì nhất, hình
tròn, trái tim, hay tam giác ? Hay là hình bông hoa, hình trăng khuyết ? » Ngoài việc học cách đi máy bay, anh còn phải học thêm cả về mặt tình
cảm nữa, nên Lập Đường không thể không tóm lấy từng cơ hội thuận tiện để tìm hiểu về vợ mình.
Nội dung câu hỏi vấn đáp của anh ta càng
ngày càng kỳ lạ, cô thật sự không hiểu đầu óc anh ta đang nghĩ gì, nên
đành phải nghĩ một lúc mới trả lời được. « Càng đơn giản càng tốt, hình
tròn chẳng hạn. »
« Vậy em thích kim loại hay vật chất nào nhất ? Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, nhôm… ? »