
rái của
anh thăm dò thử, quả thật tim đập nhanh vô cùng, không lẽ là bị sốc vì
sợ hãi ? Không lo, cô đã từng học qua lớp đào tạo cấp cứu khẩn cấp.
Trước tiên là phải ngả lưng ghế mát xa ra cho anh nằm, cởi khuy áo và
thắt lưng để người anh không bị bó buộc, rồi áp tay lên trán, tay kia
nâng cằm anh lên, đưa má lại gần mũi anh để thăm dò hô hấp, sau đó là
cúi xuống quan sát chuyển động của ngực xem phổi hoạt động ra sao. Quái, rõ ràng hô hấp vẫn bình thường, nhưng tim anh ta lại đập quá nhanh và
mạnh, xem ra là vấn đề tâm lý rồi.
« Tôi.. không thở được… cần
hô hấp nhân tạo… » Này, đây không phải hoàn toàn là nói dối nhé. Cô cứ
đụng chạm vào anh như thế làm anh vô cùng căng thẳng. Dù gì họ sống
riêng cũng được hơn bốn chục ngày rồi, cái bộ phận nào đó vốn bị bức xúc từ lâu giờ đang bắt đầu rục rịch. (Đây gọi là được voi đòi Hai Bà Trưng !)
« Thật ư ? » Làm gì có vị khách nào lại tự đề nghị việc đó
chứ ? Tuy còn do dự một chút, nhưng với nguyên tắc ‘Khách hàng là thượng đế, với chức trách là một tiếp viên hàng không cùng một giảng viên tận
tình chu đáo, cô quyết định liều một phen.
Không nói thêm lời
nào, cô dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt mũi anh, rồi tự mình hít một
hơi thật sâu, lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, cách năm giây lại hà
hơi thổi ngạt một lần, mỗi lần thổi liên tục hai giây. Liên tục thực
hiện trong vòng ba phút xong, cô kiểm tra thấy anh ta không những đã hô
hấp bình thường trở lại, mà còn hô hấp mạnh mẽ hơn cả cô ấy chứ.
« Cô giáo, tôi sắp hết chịu nổi rồi.. » Chao ôi, ‘miệng đối miệng’ gây
ra một sự kích thích quá đỗi mãnh liệt, khiến anh ôm chặt ngực trái như
thể tim sắp ngừng đập tới nơi. Chà, không biết cô vợ bé nhỏ của anh còn
chiêu số nào diệu kỳ hơn nữa không ?
Được lắm ! Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, cô lôi luôn cả kỹ thuật xoa bóp ngực để hồi sinh nhịp tim dùng trên người anh ta luôn. Trước tiên là vắt hai
ngón trỏ với ngón giữa bàn tay trái, lướt từ kẽ xương sườn của anh ta
hướng lên trên. Tới chỗ giao nhau của xương sườn và xương ức, bàn tay
phải để lên bàn tay trái, vừa dùng lực cánh tay lẫn sức nặng của bản
thân dồn lên gan bàn tay, các ngón nhấc lên trên để tránh làm gãy xương
sườn.
Cô không còn để ý tới bản thân đang mặc váy ngắn đồng phục nữ tiếp viên hàng không mà trèo lên ghế mát xa quỳ gối cạnh người anh,
hai chân mở rộng ngang tầm với hai vai, hai cẳng tay duỗi thẳng, dùng
trọng lượng cơ thể dồn lên gan bàn tay ép mạnh lên phần xương ngực. Mỗi
lần ép xuống phải khiến lồng ngực hõm xuống đủ năm xăng ti mét, cố giữ
nhịp độ chín mươi lần ép trong một phút, cứ mỗi ba mươi lần ép lại làm
hai lần hô hấp nhân tạo. (Đọc đoàn này buồn cười quá, anh í muốn lợi
dụng để va chạm mà chị í làm thật như không !)
« Tiên sinh, mau tỉnh lại nào ! »
Chịu đủ một phen ép lên ép xuống, ngực Phó Lập Đường suýt nữa dẹp lép,
không nén nổi ho sù sụ một trận. Hoá ra kỹ thuật hồi sinh cấp cứu lại
mạnh mẽ đến thế, xem như anh có cơ hội trải nghiệm một lần. « Cám ơn… cô giáo… khụ khụ… Tôi nghĩ tôi khá hơn rồi… khụ khụ… »
« Thế thì
tốt ! » Anh ta tưởng cô không đoán ra anh ta cố tình giả vờ chắc ? Cho
chừa tội ngốc, nếm đủ khổ chưa ? Cô mới dùng ba phần lực đạo cần thiết
thôi đó !
Hồi phục lại một chút, bỗng anh chuyển hướng nhìn ra
phía cửa ra vào, nói với giọng nghi ngại. « Cô giáo à, hình như bên
ngoài có người xem trộm hay sao ấy ? »
« Ai thế ? » Cô cũng quay ra cửa nhìn, giờ trên ô cửa kính gắn ở cửa ra vào chính là đang có vài
đôi mắt dòm ngó vào trong, trên mỗi khuôn mặt đều viết rõ hai chữ Tò Mò, lại còn mang ý cười rõ rệt. Thảm rồi thảm rồi, mọi người không hiểu
nhầm là cô đang ‘đóng phim xấu’ với học sinh đấy chứ ?
La Nhã
Huỷ đẩy cửa bước vào, lấy tay đẩy đẩy gọng kính rồi hỏi với giọng có đôi chút bỡn cợt. « Cô giáo Liên, hai người đang học môn gì thế ? »
« Ơ… kỹ thuật cấp cứu cơ bản. » Liên Dật Linh hoàn toàn ăn ngay nói
thật, có điều gương mặt lại đỏ bừng lên, tim đập mãnh liệt. Thật đáng
chết, sao giống như có tật giật mình thế này ?
La Nhã Huỷ gật gù. « À ra thế… Chi bằng hai người làm mẫu lại cho mọi người nhìn lại lần nữa cho rõ ràng, cô giáo thấy sao ? »
« Đương nhiên… đương nhiên là không thành vấn đề. » Sự tới nước này, cô còn có thể từ chối sao ?
Vừa nghe thấy thế, cả đám học sinh bên ngoài liền chạy ào vào như gió
lốc. Trời đất, một cô giáo xinh đẹp dễ tính tận tình làm mẫu kỹ thuật
cấp cứu, người giả làm nạn nhân lại là một học sinh nam cao ráo đẹp trai khí phách ngời ngời, vô cùng hiếm có khó tìm nha. Hồi nãy mọi người mới nhìn trộm mà đã ngẩn ngơ cả người, còn tưởng là cô giáo học trò có tư
tình riêng chứ.
Cứ như thế, Phó Lập Đường vốn sức khoẻ bình
thường không bị làm sao tự dưng lại thành ‘mẫu vật’ để tập huấn, lại
tiếp tục chịu đựng đau đớn khi ngực bị ép xuống liên tục, và lại tiếp
tục hưởng thụ sự sung sướng tới mất hồn khi ‘mặt đối mặt, môi chạm môi’, thật sự là ‘vừa đau vừa sướng’. Trước đây vợ của anh chịu làm trợ lý
cho anh, thật đúng là nhân tài bị bỏ phí. Cô có sự