
« Ơ… Những
trò đó, chắc cứ từ từ hẵng tính. » Anh toát hết cả mồ hôi lạnh ở lưng.
Chương trình huấn luyện hôm nay anh còn lo làm không xong nổi, tiếp sau
lại có chương trình ‘khủng bố’ như thế, không lẽ muốn anh ngồi, à, nằm
lên xe cấp cứu về nhà ?
Thấy vẻ mặt sợ sệt lo lắng của anh, đảm
bảo còn tiếp tục ‘huấn luyện’ chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Cô quyết định ‘phóng thích’ cho anh lần này. « Thôi được rồi, hôm nay cứ tạm
dừng ở đây đã. Tôi muốn ăn kem, anh ngồi đây chờ, tôi đi mua. »
Giờ tuy là tháng một, còn đang mùa đông, nhưng ánh mặt trời ấm áp khiến
cô đang mang thai bỗng có ý thèm ăn kem, mà có khi là bảo bối cục cưng
trong bụng đòi ăn cũng nên.
« Chúng ta cùng đi mua. » Vừa nghe hôm nay coi như dừng màn tập huấn, lập tức anh liền phấn chấn tinh thần trở lại.
Cuối tuần là ngày nghỉ, người chơi đông đúng, cái gì cũng phải xếp
hàng, đến mua kem cũng không phải ngoại lệ. Liên Dật Linh phát hiện
trong hàng dài chờ mua, trước họ sau họ đều là gia đình hoặc các đôi
tình nhân. Hai người bọn họ đứng giữa không biết trông giống kiểu quan
hệ gì nhỉ ?
Tới lượt họ, lập tức nhân viên bán kem trả lời thắc mắc của cô. « Tiên sinh, phu nhân, kem của hai anh chị đây. »
« Cám ơn. » Phó Lập Đường trả tiền rồi nhận lấy hai que kem, thái độ vô cùng tự nhiên. (dĩ nhiên, anh í chỉ chờ có thế :D)
Liên Dật Linh chỉ biết than thở trong lòng, chắc tại trên mặt hai người đều dán hai chữ CHỒNG và VỢ to đùng chăng, khiến cho người ngoài vừa
nhìn đã biết. Xem ra muốn ly hôn có vẻ khó khăn đây, nhưng muốn hoà hợp
làm lành cô lại không cam tâm, thôi kệ, cứ tiếp tục ‘ly thân’ tiếp cũng
được.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống cạnh bồn phun nước, đúng vị
trí ngắm những dòng nước phun lên đẹp nhất, nhưng họ lại hoàn toàn không để ý ngắm nhìn vẻ đẹp ấy chút nào. Cô chỉ lo vui vẻ liếm que kem của
mình, còn anh chỉ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, càng
nhìn càng mê mẩn, không nén nổi mà nhớ tới cảm giác ngọt ngào khi hai
người hôn nhau. Họ đã không ở chung hơn mười ngày rồi, đêm nào anh cũng
chỉ có một mình trên chiếc giường đôi, trằn trọc khó ngủ vì nhớ hơi ấm
của cô. Liệu cô có nhớ anh không nhỉ ? Dù chỉ một chút thôi cũng được ?
« Anh ngồi ngẩn ra đấy làm gì ? Kem chảy hết rồi kìa ! » Phát hiện thấy chồng mình ngồi như si như ngây bên cạnh, cô lại lấy từ trong cái ‘túi
thần Đô rê mon’ của mình ra một gói khăn ướt, lau lau chà chà ngón tay
bị dính kem của anh. Đúng thật là, có phải trẻ con đâu cơ chứ, ăn kem mà cũng làm chảy nhoe nhoét như thế !
« Ôi, xin lỗi em ! » Anh
hoàn toàn không nhận thấy tình trạng thê thảm của mình nãy giờ, nên đành nuốt nước miếng cái ực, hi vọng nãy giờ không chảy nước miếng vì thèm
thuồng.
« Còn không mau ăn kem đi ! » Cô trừng mắt nhắc nhở anh.
« Ừh. » Anh lập tức làm theo lời cô, cắn một miếng, rồi một miếng…
Nhưng tốc độ tan chảy của kem lại nhanh hơn tốc độ ăn của anh rất nhiều, nên chỉ một chốc, vị trí cô cần lau trên người anh bắt đầu lan sang
cằm, khoé môi, ngực áo, tên đại ngốc này ! Sau này không những cô phải
chăm sóc cho bé con của hai người, lại còn phải chăm sóc cho đứa bé lớn
đầu này nữa, số cô quả thật cũng quá khổ mà !
Chỉ dùng khăn ướt
không đủ, cô liền lấy ra thêm hai cái khăn giấy nữa, dùng nước khoáng
làm ướt rồi chả khác gì chăm sóc trẻ con, nào là quẹt quẹt phía mép, nào là lau lau cái cằm, rồi chấm chấm lau lau ngực áo với hai tay, vất vả
lắm mới giữ lại được dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái của anh ta.
« Cám ơn… » Cả người anh nóng bừng lên, không nén nổi ý muốn lại gần
cô, mặc kệ chung quanh bao nhiêu là du khách, ngọn lửa nhiệt tình trong
anh bị thổi lên quá mức rồi. Bây giờ, anh không thể không hôn cô được.
(Ồh yê !)
« Anh làm gì thế ? » Không ổn không ổn, hình như cô lỡ làm anh ta ‘hứng lên’ mất rồi, thế này… anh ta định hôn cô… mắt thấy
môi sắp chạm môi, cô làm sao bây giờ ? Hai người họ cứ vậy mà làm hoà
sao ? Không nha, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần kia mà, nhưng tại sao cô lại cứng người không động đậy được thế này ?
Âm thanh náo nhiệt cười đùa và tiếng nhạc ầm ĩ chung quanh giờ phút này dường như hoàn
toàn biến mất, trong mắt hai người chỉ còn hình bóng của nhau, hai đôi
môi đều dường như chịu một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hai đôi mắt đều đã tự
động nhắm lại, họ cùng nín thở, chờ đợi cảm giác tiếp xúc thân mật sắp
tới…
« Chúng em chào thày hiệu trưởng, chào cô hiệu trưởng! »
Đúng thời điểm quan trọng đó, phía trước mặt hai người bỗng vang lên tiếng chào
hỏi vô cùng vui vẻ phấn khởi. Thật quá đỗi tình cờ, một đám thiếu niên
tầm mười mấy tuổi trai có gái có, đều là học sinh của Học viện Thanh
Truyền cũng vào đây đi chơi với nhau ! Đứa nào đứa nấy đều cười khoái
chí khi nhìn thấy dáng vẻ vừa bất ngờ vừa thẹn thùng của hai vợ chồng
thày hiệu trưởng, hơn nữa hôm nay thày hiệu trưởng ăn mặc vô cùng thoải
mái nha, không giống vẻ nghiêm túc ngày thường, khiến cho ông ấy nhìn
thân thiết hơn nhiều.
« Khụ khụ… chào các em ! » Trước mặt học
sinh của mình, đương nhiên Phó Lập Đường phải làm ra vẻ của